Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 287

“Anh…” Tôi nhìn thư sinh kia run rẩy nói.

Vốn tôi định nói anh đừng tới đây, tôi rất lợi hại.

Nhưng lúc này tôi ở trước mặt anh ta giống như chuột gặp mèo vậy, căn bản không còn chút mạnh mẽ nào, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ cũng không nói ra được.

Anh ta thấy tôi lên tiếng, ánh mắt liền nhìn thẳng vào mắt tôi, cười lạnh nói: “Tô gia không còn ai sao, truyền tới truyền lui gia chủ lại đặt lên người một tiểu cô nương, lại là người Tô Mộc lừa gạt để kết âm hôn. Đã sớm biết Tô Ninh không có bản lãnh nhưng không nghĩ hắn lại có thể bôi xấu Tô gia thành như vậy.”

Vừa nói thư sinh kia còn lắc đầu liên tục, thật giống như giao Tô gia vào tay tôi là xong đời vậy.

Tôi liền không vui, đây đã là thời đại gì rồi, đã sớm là gái trai bình đẳng, không biết từ đâu xuất hiện một người cổ xủ bắt đầu nói ẩu nói tả.

Nhưng cho dù tôi không vui cũng chỉ dám phản kháng ở trong lòng một chút, miệng căn bản không dám lên tiếng, rất sợ nói gì không đúng sẽ chọc giận thư sinh này. Anh ta ngay cả con rồng đen kia cũng có thể khống chế thì đối phó với tôi còn không phải suy nghĩ.

Cũng may anh ta nói mấy câu với tôi xong liền chuyển sự chú ý lên người Tô Mộc. Từ việc anh ta vừa mới cứu tôi, hơn nưa xem ra anh ta với tình hình của Tô gia quen thuộc như vậy thì người này là bạn không phải địch.

Chỉ là anh ta là hồn tích, vốn là khắc tinh của Tô Mộc, anh ta ở gần Tô Mộc như vậy có được không?

Nghĩ đến lần trước Chu Lan khiến Tô Mộc thảm hại như vậy tôi liền không nhịn được, la lớn: “Anh đứng lại đó! Không được đi về phía trước nữa, anh là hồn tích, ở gần anh ấy quá sẽ khiến anh ấy bị thương!”

Nói xong tôi liền ngây ngẩn, không nghĩ tới cuống cuồng vậy mà âm thanh lại không run, hơn nữa giọng điệu tương đối lớn lối, không biết vừa rồi tôi ăn gan hùm gan báo ở đâu mà có thể nói như vậy.

Quả nhiên, thư sinh kia vừa nghe thấy tôi nói liền dừng bước, anh ta hơi quay đầu nhìn tôi, trên mặt mang theo một tia khinh thường, nói: “Ngươi lại có thể nhìn ra ta là hồn tích? Xem ra còn không vô dụng như vậy. Chẳng qua thực lực của ngươi quá kém, thân là gia chủ Tô gia mà lại bị một con rắn nhỏ chưa hoàn toàn chui ra khỏi trứng đuổi chạy khắp nơi. Nếu ta là ngươi đã sớm dùng một tấm vải khổng lồ tự bịt mặt mình mà chết cho rồi.”