Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 26

CHƯƠNG 26: BỊ TĂNG NHÂN THÁI LAN BẮT ĐI

Chớp mắt các cô ấy đã vây quanh chúng tôi, khoảng cách không đầy một mét, tôi cùng tăng nhân Thái Lan đứng ở giữa khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại, sau đó tôi không thể không áp lưng vào tăng nhân Thái Lan, đúng lúc tăng nhân Thái Lan kia đấu với “bố” rất hăng, miệng nói mấy câu tiếng Thái đơn giản, “bố” lần nữa lại kêu thảm thiết, không thể không lùi lại.

Bản lĩnh của tăng nhân Thái Lan rất giỏi, đánh lui được “bố” xong cũng không hề trì hoãn, lập tức đứng chắn trước mặt tôi, tay nắm lại thủ thế rất kỳ lạ rồi nhấn lên đỉnh đầu của em họ.

“Đừng!” Tôi hét lên theo bản năng, nắm chặt lấy quần áo của tăng nhân Thái Lan, kéo anh ta lại về phía cạnh mình.

Đương nhiên tăng nhân Thái Lan không cho tôi cơ hội để ngăn cản anh ta, nhìn ta không hiểu, nhưng giờ tình hình vô cùng khẩn trương, anh ta không thể hỏi ta được gì, mà lại bắt khuyết một lần nữa, nhấn vào người bên cạnh em họ tôi.

Trong khoảng khắc tiếp xúc với tăng nhân Thái Lan, linh hồn đó hét lên tiếng kêu thảm thiết, đồng thời gương mặt nhăn nhó, giống như thể vô cùng đau đớn, tôi không dám đánh giá thấp tăng nhân Thái Lan, không ngờ chỉ một chưởng sơ đẳng nhất của anh ta mà lại có uy lực tới vậy.

Em họ thấy bạn bè bị thương, đột nhiên nổi giận, gầm lên xông về phía tôi, tôi không biết bây giờ tình trạng của em họ ra sao, lại sợ tăng nhân Thái Lan làm tổn thương em họ, trong tình thế cấp bách không biết phải làm sao, chỉ có thế giữ chặt tăng nhân Thái Lan theo bản năng để anh ta không thể ra tay với em họ.

Tốc độ của em họ rất nhanh, chớp mặt đã vọt đến trước mặt tôi, gương mặt vô cùng dữ dằn, năm ngón tay đầy móng vuốt bắt lấy tôi.

“Mau đi đi!”

Ngay khi móng tay của con bé sắp bắt được tôi, bên tai tôi lại vang lên giọng nói của em họ, mạnh mẽ theo hướng của tay con bé chuyển hướng, đập mạnh vào lưng tôi, đánh bay tôi ra.

Tôi chỉ có thể cảm thấy cơ thể tôi sắp bị em họ đập nát, cả người bay ra ngoài, đập vào cửa gỗ phía sau, khi tôi xác định mình sắp chết, một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.

Là Tô Mộc!

Anh ta biến mất lâu như vậy cuối cùng cũng đã hiện hình!

Vẻ mặt tôi vui mừng, nhưng cơ thể tôi đau dữ dội, như thể xương sườn bị gãy vậy, không thể không nói một chưởng vừa rồi của em họ vô cùng ghê gớm, nếu như không có Tô Mộc ngăn cản lại, có lẽ tôi đã bị đánh bay ra khỏi cái hang đá này.

Tô Mộc hiện hình khiến âm khí trong hang đá bỗng chống tăng nhanh, nhưng điều trái với lẽ thường chính là mấy người cùng với em họ đều là linh hồn, ở nơi có âm khí nặng thì phải tăng lên mới đúng, em họ lại càng căng thẳng hơn, chỉ thoáng nhìn thấy Tô Mộc đã nhao nhao lùi lại phía sau, khi lùi tới góc tường đá, lại đột nhiên tan biến.

Tôi vô cùng vội vã cũng không để ý vết thương trên người đau thấu xương, hỏi Tô Mộc xem em họ tôi đã đi đâu, còn nói hình như như con bé đã khôi phục lại ý thức, hôm nay không chỉ cứu tôi một lần, vừa rồi con bé đập vào người tôi cũng là để cứu tôi.

Tôi tưởng rằng sau khi Tô Mộc nghe thấy em họ tôi đã khôi phục ý thức sẽ vui mừng theo, nhưng anh ta không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt lại càng khói coi, không hề trả lời câu hỏi của tôi, mà nhìn chằm chằm vào tăng nhân Thái Lan, lạnh lùng nói: “Làm sao anh lại ở đây?”

“Anh có thể ở đây, dựa vào đâu mà tôi không thể ở đây? Đây là nhà anh chắc?” Tăng nhân Thái Lan vẫn cười hí hửng như trước, ánh mắt công kích ánh mắt lạnh lùng của Tô Mộc, không hề e dè gì cả.

Tôi không khỏi nghi ngờ về thân phận của anh ta, bây giờ đương nhiên Tô Mộc nổi giận rồi, cho dù cơn giận dữ của anh ta không phải hướng về tôi, tôi cũng bị hơi thở lạnh lùng của anh ta làm cho run lẩy bẩy, huống hồ là tăng nhân Thái Lan, thâm chí tôi có thể tưởng tượng áp lực hiện tại mà anh ta phải đối diện, một sự lạnh lùng sâu kín bên trong mà không phải người thường nào cũng có thể chịu đựng được.

“Tôi cảnh cáo anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, vừa rồi nếu không phải vì anh, tôi đã tìm được pháp sư đứng phía sau rồi!” Tô Mộc nói, khi nói chuyện khí thế lạnh lùng dày đặc toát ra trên cơ thể, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình không tự chủ được, như thể trước mặt anh ta đều phải thuần phục vậy.

“Anh nói không sai, vừa rồi nếu không phải vì tôi, vợ của anh cũng đã chết, tôi có lòng tốt cứu cô ấy, anh lại đi oán trách tôi, nếu anh đã không hài lòng thì nhường cô ấy lại cho tôi cũng được, tôi sẽ chê cô ấy ngực nhỏ đâu.” Tăng nhân Thái Lan nhún vai nói, sự lạnh lùng mãnh liệt của Tô Mộc đang tỏa ra khi tới trước mặt anh ta giường như biến mất vậy, khi anh ta nói chuyện, đôi mắt lại đảo liên tục trên người tôi, đánh giá một vòng.

Đương nhiên Tô Mộc tức giận về thái độ của anh ta, không biết là do Tô Mộc đã có tính xấu hay bởi vì anh ta là ma, hình như anh ta rất dễ xúc động, một lời nói không lọt tai liền để tôi qua một bên, bay tới đánh tăng nhân Thái Lan.

Tăng nhân Thái Lan dường như không thể ngờ rằng đột nhiên Tô Mộc lại ra tay, biến sắc, sau khi chửi một tiếng “shit”, thì thay đổi phương hướng chạy về phía tôi, tốc đô của anh ta tương xứng với Tô Mộc, chớp mắt đã vòng qua Tô Mộc, chạy vọt tới bên cạnh tôi, một tay ôm lấy tôi rồi xong ra ngoài.

Lúc này toàn thân tôi bị thương, đã không còn sức lực để giãy giụa, cho dù muốn đẩy anh ta ra cũng chỉ có thể nói vài câu qua loa chứ không thể làm bất kỳ một động tác tích cực nào.

Anh ta nhanh chóng ôm lấy tôi bay ra ngoài, vừa chạy vừa đọc lầm bầm gì đó tôi không hiểu, nghe giống như một lại thần chú, lại giống như là kinh niệm phật tiếng Thái.

Cùng với việc anh ta đọc thần chú, xung quanh chúng tôi tràn ngập những tầng lớp khói nhạt, nhiệt độ bốn phía cũng dần ấm lên, không khó để nhận ra anh ta đã dùng một bùa chú gì đó để đối phó với Tô Mộc, mà Tô Mộc là ma, cơ thể luôn lạnh lẽo, tương khắc với luồng khí nóng này.

Tăng nhân Thái Lan vừa đọc thần chú vừa chạy, thể lực vô cùng tốt, cũng không biết chạy bao lâu, động tác mới từ từ chậm lại, bùa chú đang đọc trong mồm cũng chuẩn bị kết thúc.

Những khói trắng dần dần tan đi, lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi không còn ở gần bệnh viện tâm thần nữa mà là ở trong một nhà dân đã cũ.

Lúc này Tô Mộc đã không còn thấy đâu nữa, không biết đã bị tăng nhân Thái Lan đánh bị thương hay không thể theo kịp, bốn phía xung quanh chỉ còn lại tôi và tăng nhân Thái Lan.

tăng nhân Thái Lan ôm tôi chạy rất lâu, lúc này mới thở hồng hộc, nhìn thấy có dân cư trên lầu mới thả lỏng, ôm tôi thẳng lên lầu, đi tới một phòng trọ đang khóa cửa, móc một chùm chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng bày biện một chiếc ghế sofa và chiếc bàn ăn đơn giản, tuy đơn sơ nhưng ấm cúng và đầy đủ.

Nhìn thì biết đó chính là nhà của anh ta.

Anh ta để tôi xuống ghế sofa, quay ra khóa cửa sau đó cười hì hì hỏi tôi có muốn uống nước không?

“Không uống!”

Tôi tức giận, anh ta ép tôi tới đây, ai biết được định làm gì, huống hồ anh ta lại còn cướp tôi từ tay Tô Mộc, còn khiến cho Tô Mộc biến mất, đủ để thấy anh ta rất mạnh, căn bản không phải là cái người lúc thấy tôi nuôi một con ma già hơn một trăm tuổi mà sợ tới mất mật.

Tóm lại là biểu hiện của anh ta quá khác thường, hơn nữa thực lực nông sâu khó lường, dù anh ta có trưng ra cái bản mặt vô hại, tôi vẫn không tài nào tin tưởng được anh ta.

“Chà chà, Dương Dương, sao em cứ phải tránh né như vậy, tốt xấu gì hai ta cũng là người yêu cũ, không đúng, đã quen biết từ lâu, anh đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ.” Tăng nhân Thái Lan lại tỏ ra vẻ như thân thiết với tôi, tôi cũng chỉ nhờ anh ta giúp một lần mà thôi, trong miệng anh ta lại như thể hai chúng tôi thân thiết lắm vậy, thậm chí anh ta ngồi trên ghế sofa cũng ngồi sát cạnh tôi, ánh mắt nhìn chẳm chằm vào lưng tôi.

“Được rồi, em không để ý tới anh, chắc chắn là do con ma già kia nói xấu anh, giữa chúng ta đã có hiểu lầm, em đã bị thương, bây giờ sau lưng rất đau phải không? Anh có thể chữa trị cho em.”

Anh ta nói xong, cũng không biết là giả vờ hay không, lại không hề ngại ngần, giơ tay cởi áo phía sau lưng tôi ra.

“Chà...” Có chút rung động, sau lưng tôi lại trở nên đau đớn, đau tới mức tôi hít một ngụm khí lạnh, nhưng tôi không lo lắng bị đau, mà giãy giụa cố gắng ngăn cản hành động của anh ta.

Nhưng anh ta làm sao có thể cho tôi cơ hội đó, trực tiếp lấy ra một lọ cao màu xanh biếc và một số cao dán của Thái Lan bôi lên lưng tôi.

Da thịt phía sau lưng bỗng trở nên lạnh buốt, cảm giác này không hề giống với cảm giác ở bên Tô Mộc, lành lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp dịu dàng, mặc dù không có Tô Mộc thở hơi lạnh để làm giảm đau, nhưng cũng cảm thấy thoải mái, giống như cao kia đang chữa trị cho cơ thể tôi vậy.

“Đây là loại thuốc gì vậy? Thật là kỳ diệu!” Tôi ngạc nhìn nhìn lọ cao, không khỏi tán thưởng.

“Đúng thế, không biết là thuốc của ai, hình như tăng nhân Thái Lan đức cao vọng trong như tôi, lại không có đồ nào tốt hay sao?” Tăng nhân Thái Lan thấy tôi khen anh ta, vô cùng đắc ý, cất thuốc đi, rồi rót một ly nước cho tôi, nói: “Đã quen biết lâu như vậy, em còn chưa biết tôi tên là gì, tôi tên là Đường Dũng, em có thể gọi anh là Duệ Duệ.”

Lại còn gọi là Duệ Duệ, anh ta tưởng rằng anh ta nói từ láy hay sao!

Tôi thầm oán trách trong lòng, nhưng vì anh ta vừa mới bôi thuốc cho tôi nên tôi mới nể tình mà nhận ly nước, uống một ngụm nước, sau đó thận trọng bỏ áo phía sau ra để không chạm vào vết thương.

Sau đó tôi lại cảm thấy hơi lúng túng bởi vì gian phòng không hề lớn, trong phòng chỉ có tôi và Đường Dũng, một nam một nữ trong phòng, tóm lại là hơi khó xử.

“Bé ma nhỏ Diệu Diệu của anh đâu, sao tôi không nhìn thấy nó?” Tôi nhìn xung quanh, không có gì để nói đành kiếm chuyện để nói vậy.

Hỏi vậy tôi mới chú ý tới hình như từ lần gặp mặt Đường Dũng trước tôi chưa từng thấy bóng dáng của Diệu Diệu nữa.

“Sao thế, nhớ thằng bé sao?” Đường Dũng cũng không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà lại vui vẻ nhìn tôi.

“Ừm... có hơi hơi...” Tôi lúng túng nói, thực ra tôi cũng không phải nhớ Diệu Diệu, chỉ là lần trước lúc tôi hôn mê, cuối cùng nhìn thấy Tô Mộc ném Diệu Diệu đi, lúc đó biểu cảm của anh ta vô cùng hung dữ, thực sự là muốn đưa Diệu Diệu vào chỗ chết, sau đó tôi cũng không biết Diệu Diệu ra sao, cho nên mới cảm thấy hơi lo lắng.

Nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy ớn lạnh, không phải là Diệu Diệu đã bị Tô Mộc giết chết đó chứ?

Cho nên Đường Dũng mới cướp tôi về, chính là vì trả thù Tô Mộc và báo thù cho Diệu Diệu?

Tôi không khỏi nhìn về phía Đường Dũng, anh ta vẫn vui vẻ, một gương mặt phúc hậu vô hại, hỏi tôi: “Nếu em đã nhớ nó, vậy anh đưa em đi gặp nó nhé?”

Trong lòng tôi căng thẳng vô cùng, quả nhiên là anh ta không hề có ý tốt!

Khi nói chuyện anh ta lại ngồi cạnh tôi một lần nữa, tay đặt lên vai tôi, nụ cười tuy long lanh nhưng lại trở nên u ám, càng lúc càng âm u.

Trong lòng tôi vô cùng căng thẳng, rất muốn tìm cách chạy trốn, nhưng lúc này bản thân tôi bị thương nặng, lại bị Đường Dũng đưa về nhà anh ta, muốn chạy thoát không hề dễ dàng gì!

Càng thảm hại hơn chính là lúc này tôi bắt đầu mệt mỏi rã rời, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, mí mắt cũng trùng xuống.

Là tại nước đó!

Nhất định là tại ly nước đó, thảo nào anh ta lại mời tôi uống nước nhiều lần tới vậy, chắc chắn anh ta đã bỏ thuốc vào trong nước!

Ý thức của tôi càng ngày càng yếu ớt, đến cả gương mặt của Đường Dũng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, có thể trong thấy anh ta đang cười trước mặt tôi, trong miệng còn lẩm bẩm: “Ngủ đi... ngủ một giấc tỉnh lại tất cả đều ổn cả...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này