Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 25

Lúc này tôi đã nổi giận đùng đùng, nói thẳng là không cứu nữa, ai có phận của người đó, dù cho em họ bị người ta bắt mất, còn muốn gọi hồn tôi, có thể nói rõ ràng trong sinh mệnh của nó phải gặp nạn này, tôi cũng có những nạn phải gặp, nếu không tôi đang yên đang lành về nhà cùng với người yêu, lại bị tên ma thất đức này quấn lấy!

Tô Mộc nghe thấy tôi mắng anh ta, nụ cười đỡ phóng khoáng hơn, hỏi tôi: “Tức giận thật sao? Không cần phải cạo trắng cả đầu đâu.”

“Anh không phải là con gái, anh không hiểu được đâu, đầu tôi có thể lìa khỏi cô, máu có thể chảy nhưng kiểu tóc không được rối, anh lại muốn cạo trọc đầu tôi, chi bằng để tôi chịu chết thay em họ đi!” Tôi thở hồng hộc nói.

“Thế... nếu như anh cùng em thì sao? Anh cùng cạo trọc với em, hai người chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân, ai cũng không cười ai được có ổn không, bảo Tô Đoàn cũng cạo đầu luôn đi!” Tô Mộc nói.

Nói xong những biểu cảm vui vẻ trên mặt anh ta trở nên nghiêm trang nói: “Đây là phương pháp che dấu hơi thở của em rốt nhất, nếu như em là người khác thì không sao, không cạo đầu anh cũng không ép, nhưng em là vợ cửa anh, em phải dẫn anh về dương gian, cũng là do em đã cứu anh trong lúc anh bị thương, lúc anh cần em nhất em xuất hiện bên cạnh anh, nói thật anh là một người rất truyền thống, hoặc là em vẫn luôn cho rằng anh đang lợi dụng em, nhưng em đã là người của anh rồi, anh phải có trách nhiệm với em, không thể để cho em xảy ra bất cứ thương tổn nào, nếu không anh cũng không thể quan tâm đến việc cứu em họ em tới như vậy.”

Anh ta nói xong thì nhìn sâu vào trong mắt tôi, nhìn thấy tôi không hề có hành động gì, liền đi tới bên cạnh Tô Đoàn, lấy tông đơ rồi cạo đầu mình!

Tôi thực sự choáng váng, lúc trước tôi còn tưởng là anh ta cố tình trêu đùa tôi, không ngờ anh ta lại nói với tôi như vậy.

Như vậy là tỏ tình sao?

Hơn nữa anh ta lại vì tôi mà cạo hết tóc của mình đi!

Anh ta làm như vậy, cả người tôi đều đơ ra ở cửa ra vào, đi cũng không được mà ở cũng không xong.

Tô Mộc đi vài nhát cạo sạch hết tóc của mình, nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào không lên tiếng, dứt khoát chuyển qua đầu Tô Đoàn, cạo hết sạch.

Đương nhiên Tô Đoàn cũng không muốn bị cạo đầu, gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, nhưng cậu ta rất tôn trọng Tô Mộc, nên không dám phản kháng, chỉ nhìn tôi một cách đầy tội nghiệp.

Trong lòng tôi vẫn không hề muốn cạo đầu, nhưng nhìn thấy Tô Mộc và Tô Đoàn đều đã vì tôi mà cạo trọc lóc, nếu từ chối nữa thì không thể nói được, đành từ từ quay lại, đợi tới khi Tô Đoàn cạo xong, Tô Mộc lập tức thay đổi hướng đi về phía tôi.

Những đau khổ trong lòng tôi không thể ngược dòng thành sông, vởi vì Tô Mộc và Tô Đoàn tuy đã cạo trọc lóc nhưng họ là đàn ông, dù có đẹp cũng không hề có cảm giác mất hài hòa mà còn tăng thêm chút lạnh lùng và cương nghị, giống như các minh tinh trên ti vi cố tình cạo trọc đầu, còn tôi tuy không đến nỗi xấu, nhưng lại phải dựa vào sắc đẹp và cách phối đồ, ai biết sau khi tôi cạo trọc đầu sẽ xấu tới mức như thế nào?

Chỉ là bây giờ mũi tên đã phóng ra không thể quay lại, tôi cũng không muốn nhìn nữa, nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ lẩm bẩm: không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi...

Nhưng cảm giác tông đơ khẽ chạm vào da đầu, có cảm giác hơi nóng, đừng nói tới lúc cạo xong sẽ vô cùng thoải mái, gió thổi rất thoải mái.

“Phì, xong rồi.” Tô Mộc đã nói là không ai được cười ai, nhưng anh ta vừa cạo cho tôi xong đã cười xấu xa.

Tôi lập tức mở to mắt, đứng trước gương ngắm nhìn mình, khi nhìn thấy mình trong gương suýt nữa tôi đã khóc.

Đây là tôi sao, trong gương tôi như một quả dưa xanh, hình như giống một ni cô đã xuất gia, nhìn cả người toát ra vể ngu ngốc!

Tô Mộc nhanh chóng lại gần, gương mặt anh ta mang một nụ cười gian ngoan, cười tôi trong gương, càng đáng giận hơn là, anh ta ở trong gương lúc này...

Lại có tóc!

Cuối cùng tôi không nhịn được, quay người lại nhìn anh ta chằm chằm, nếu như ánh mắt của tôi có thể giết ma, thì anh ta đã hồn tiêu phách lạc rồi!

Tô Mộc chú ý tới ánh mắt giết người của tôi, càng vui vẻ hơn, kiêu ngạo sờ tóc của mình, nói: “Có phải em đã quên rồi không, anh là ma, anh có thể biến thành dáng vẻ giống như Vương Văn thì việc khôi phục lại tóc thì còn không đơn giản sao?”

Bị anh ta nói vậy tôi mới nhớ ta vấn đề này!

Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy, lúc anh ta cạo trọc đầu mình tôi lại còn cảm động đến vậy!

Tôi tức sắp nổ phổi, đẩy anh ta ra, vẫn may là Tô Đoàn cũng trọc lóc, trông giống như nhìn thấy có người làm bạn, trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút.

Tô Đoàn cũng tỏ ra rất buồn bực, nhưng cậu ta nhanh chóng thích ứng, lấy ra một đống dụng cụ để làm tóc giả cho cô gái kia.

Hơn ba tiếng đồng hồ, bộ tóc giả cũng xong, tôi thấy ghê bởi đó là tóc của người khác, hỏi Tô Đoàn xem có thể giặt qua rồi mới đội lên không.

Kết quả Tô Đoàn còn chưa kịp lên tiếng, tên ma đáng ghét Tô Mộc đã lên tiếng: “Đây là tóc giả có tác dụng mang hơi thở của người khác che lên người em, em giặt bộ tóc đi thì hơi thở đương nhiên sẽ không còn nữa, em nói xem có thể giặt không đây?”

Lời nói của anh ta có hơi khó nghe, nhưng nghe ra thì rất có lý, tôi đành hừ một tiếng rồi dừng lại động tác của mình, tìm cái khăn để làm lớp lót rồi mới đội bộ tóc giả lên đầu.

Không biết là tôi có bị ảo giác không, sau khi đội bộ tóc giả lên đầu, tôi nhìn lại mình trong gương lại thấy mình rất giống cô gái đó, đang định trải kiểu tóc gì cho đẹp, đột nhiên Tô Mộc xông tới, vừa một tay bịt miệng tôi lại, vừa khẽ thì thầm bên tai tôi: “Đừng mở miệng, cũng đừng lên tiếng, các cô ấy đến rồi!”

Nói xong anh ta để vào trong tay tôi một đồ vật lành lạnh, nói: “Thứ này có thể thu phục ma, nếu chưa tới lúc nguy hiểm thì đừng dùng.”

Nói xong anh ta không đợi tôi kịp phản ứng, trực tiếp lóe lên rồi biến mất.

Tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên, dù tôi đã biết sớm muộn gì các cô ấy cũng đến, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, nhưng khi các cô ấy tới, tôi vẫn sợ muốn chết, cả trái tim đều như nhảy lên tận họng vậy.

Bây giờ trong phòng vệ sinh chỉ có mình tôi, cửa phòng vệ sinh đã bị chốt, không biết Tô Đoàn còn ở bên ngoài không, tôi không dám phát ra bất cứ âm thành gì, chỉ lắng tai nghe tiếng động bên ngoài.

Rất nhanh sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài truyền tới, hình như tới mấy người liên, các cô ấy hiện đang ở bên ngoài các phòng bệnh dạo qua một vòng, sau đó thay đổi phương hướng, đi về phía phòng vệ sinh của tôi.

Lúc đầu tôi giả vờ rất thong thả chờ trong nhà vệ sinh, đợi các cô ấy đến, sau đó họ đưa (áp giải) tôi xuống nơi tối tăm sau cánh gà, nhưng đợi đến khi hộ sắp đi vào tới cửa, tôi lại không nhịn nổi, lạch người đi vào phòng tắm, giữ chặt tấm ngăn để cách biệt mình với bên ngoài.

Rất nhanh sau đó, cửa phòng vệ sinh được mở ra, qua tấm ngăn phòng tắm tôi nhìn thấy hai bóng rất mơ hồ bước tới, một người trong đó chính là em họ của tôi!

Con bé đã hoàn toàn không thể nhận ra bản thân, máy móc lục lọi trong nhà vệ sinh, các cô ấy tìm rất cẩn thận, tìm mọi ngóc ngách để tìm ra rôi, nhưng tôi chứ ý tới một chi tiết, tuy các cô ấy lục soát rất kỹ càng, nhưng chỉ có khu vực xung quanh bồn vệ sinh là không hề lục soát, thậm chí, đị ngang qua đó cũng phải đi vòng, hình như rất sợ bồn vệ sinh.

Trước kia khi tôi đi du lịch, đã đi tới rất nhiều chùa chiền, các khu du lịch, danh lam thắng cảnh, thi thoảng cũng được kể chuyện về ma, hình như nói đến mà đều sợ phòng bếp và nhà vệ sinh, nguyên nhân cụ thể vì sao thì tôi quên mất, bây giờ xem ra việc này là thật, Tô Mộc có sợ những thứ này không?

Nếu như tôi có thể nghĩ cách để dẫn anh tới tới phòng bếp và phòng vệ sinh, có phải là anh ta sẽ xong đời không?

Vậy có phải là tôi được giải thoát rồi sao, cũng có thể giải thoát cho Vương Văn?

Ngay khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì vách che phòng tắm bị nhấc lên!

Một gương mặt lạnh lùng tái nhợt xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào tôi, cự li không đầu năm centimet!

“A..” Tôi sợ quá kêu lên hoảng hốt, nhưng cổ họng tôi không phát ra âm thanh nào, một bàn tay lạnh buốt đột nhiên che trên miệng tôi, ngăn tôi không kêu lên được.

Tôi càng thêm hoảng loạn, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra người bịt tay sau lưng tôi là em họ tôi, con bé đứng trước mặt tôi giống như người con gái kia, gương mặt đều trắng nhợt, điểm khác biệt duy nhất chính là trong ánh mắt con bé có hồn.

Trong lòng tôi rất vui, chẳng lẽ em họ tôi đã khooi phục được thần trí, nhận ra tôi rồi sao?”

“Cô ta điên rồi, đừng nói nhiều lời với cô ta, đưa đi.” Em họ tôi nói với giọng cứng nhắc, sau khi nói xong thì bỏ tay khỏi miệng tôi, rồi nắm lấy cổ tay tôi đưa ra ngoài.

Một cô gái khác thấy em họ tôi lên tiếng, cũng không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, học theo em họ tôi nắm lấy tay khác của tôi, đưa tôi ra ngoài.

Trong lòng tôi tỉnh ra, không dám mở miệng nói chuyện, sợ sẽ lộ ra hơi thở của bản thân mình, chỉ có thể nhân lúc các cô gái khác không nhìn thấy lặng lẽ liếc nhìn em họ, muốn dựa vào nét mặt của nó để đoán xem nó có nhận ra tôi là ai không.

Đáng tiếc khi em họ tôi áp giải tôi lại khôi phục lại vẻ ngây ngốc như trước, hai mắt nhìn về phía trước, như thể không nhìn thấy tôi vậy, cứ thế đưa tôi đi ra ngoài.

Tôi không nhận được sự gợi ý nào từ gương mặt của em họ tôi, trong lòng chỉ có thể lặng lẽ cậu nguyện Tô Mộc ở bên tôi vào lúc này.

Em họ tôi mang tôi đi thẳng, ra khỏi bệnh viện tâm thần thì bước vào một gian nhà gỗ nhỏ rách rưới, nhìn từ bên ngoài thì rất nhỏ, nhưng ở bên trong lại có cảm giác thông thoáng, sáng sủa, ngay cả vách tường và trần nhà đều được làm bằng chất liệu thạch cao, nhìn qua còn tưởng tôi đang ở trong mồng chiếc động đá nào đó.

Mà trong động đá không phải ai khác,,mà là người phụ nữ lớn tuổi mà hôm nay tôi đã gặp ở trong phòng, họ đang vây quanh một chiếc bàn tròn, vừa đọc sách vừa vẽ, nhìn tình cảnh rất yên bình.

Sau khi em họ tôi đưa tôi vào hang đá, hai vợ chòng đồng loạt nghiêng đầu nhìn tôi, mẹ của cô gái vô cùng kích động, gọi tên con gái, sau đó ôm lấy tôi, dáng vẻ vui mừng.

Trong lòng tôi hơi giật mình, muốn tránh né theo bản nhưng, nhưng đột nhiên tay em họ tôi đỡ phía sau lưng, không để tôi chuyển động, tôi không thể chống lại, chỉ có thể đứng yên tại chỗ để mẹ cô gái ôm lấy tôi.

“Liên ơi, cuối cùng con đã ổn rồi, con đã bị bệnh một thời gian rồi, mẹ lo lắng muốn chết, may mà giờ con không sao cả, hôm nay mẹ tới đón con xuất viện, chúng ta về nhà thôi, sau này sẽ không tới cái nơi quỷ quái này nữa!”

Biểu hiện của của bà ta vô cùng phong phú, lời nói rất chân tình, có lẽ nếu là cô gái tên Liên thì khó là cự tuyệt được mẹ yêu của mình, mặc dù tôi biết đây là bố mẹ giả, nhưng tôi cũng chỉ có thể giả vờ cảm động, giống như kiểu tôi là con gái của họ thật vậy.

Tình huống này rất quái dị, tôi đi sau hai con ma trắng bệch, phía trước là một đôi nam nữ xa lạ, nhìn tình cảnh của họ, bây giờ tôi biết là phải tới bệnh viện, tôi vẫn trong phòng bệnh, còn mắt tôi đã nhìn thấy rõ về hang động bằng đá, giống như trong phim vậy.

“Người mẹ này” sau khi ôm tôi khóc xong, đột nhiên rút ra một cây đinh màu vàng đồng cắm thẳng lên đầu tôi, trong miệng còn lẩm bẩm: “Con gái ngoan, lát nữa ra ngoài sẽ hơi lạnh, chúng ta đội mũ vào đã.”

Nói xong bà ta lại coi cây đinh đó là mũ rồi đâm xuống đầu tôi, đâm vào đúng huyệt bách hội!

Sống lưng tôi lạnh toát, câu châm dài như vậy, nếu như đâm vào trong đầu tôi thì tôi làm sao còn đường sống!

Hơn nữa cây đinh này tôi nhìn rất quen, đã từng đi theo quả phụ họ Vương, và ấy đã cho tôi phục ma bằng những kim châm giống như vậy, nếu như cây đinh này đúng là đinh khống hồn, thì tôi không chỉ bị đâm chết thì hồn phách của tôi cũng tiêu tan!

Nhìn thấy cây đinh trong tay của “người mẹ” muốn châm vào đầu tôi, tôi ra tay nhanh nhẹn, đẩy “mẹ” ra, sau đó đi ra phía sau bà ta, giả vờ muốn theo “bố”, nói: “Bố, con rất nhớ bố.”

Nói xong tôi cố ý đứng cạnh bên người “bố”, nói chuyện cũng với bố và chăm chú nhìn “mẹ”, nếu như bà ấy còn muốn đâm tôi tôi sẽ lại tránh.

“Mẹ” thấy tôi đang trốn bên cạnh “bố” thì hiền từ nhìn tôi, nếu như bà ta thực sự là mẹ tôi, mà tôi lại nhìn thấy cảnh phòng bệnh như thế, chắc chắn tôi sẽ nghe theo lời bà ta.

“Con gái, mẹ con nói không sai đâu, con vừa mới khỏi bệnh, cơ thể yếu ớt, vẫn nên đội mũ vào rồi mới đi ra ngoài.”

“Bố” cười nói, nói xong ông ấy lại rút ra một cây đinh từ sau lưng tôi, định châm lên đỉnh đầu tôi.

Tôi không ngờ rằng họ lại có hai cây đinh, vừa định đi, thì “bố” lại giữ được, ông ta còn khỏe hơn “mẹ”, hơn nữa như thể có sự chuẩn bị trước, một tay giữ chặt tay tôi khóa lại sau lưng, nửa người tôi tê dại, không thể động đậy được, và đúng lúc này, “bố” đã giơ cây đinh lên, định đâm vào đỉnh đầu tôi, thậm chí tôi còn có cảm giác cây định xuyên qua bên trong người lạnh như thế nào!

Tôi bị sự kích thích lạnh lẽo này khiến tinh thần căng cứng, thực sự không thể nhịn nổi, hét lên: “Cứu mạng! Nếu anh không ra, tôi sẽ bị đâm chết mất!”

Ngay lúc tôi cầu cứu, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt tôi, chẳn trước mặt tôi, theo sát ném “bố” đi ra ngoài, giống như người bị xé sống vậy, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, chấn động tới mức tim gan tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Những hành động liên tiếp này quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn người đứng trước mặt tôi là ai.

Tôi nhận ra theo bản năng đó là Tô Mộc, nhưng khi anh ta quay đầu lại tôi lại thấy một gương mặt tuyệt đẹp đầy máu!

“Này, Kim Châm còn nhớ tôi không?” Anh ta cười một cách đểu cáng, nhân lúc đánh nhau còn tranh thủ thời gian chào tôi.

“Tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây?” Tôi nhìn thấy anh ta não như ngừng hoạt động, lúc trước anh ta cũng bị tôi kéo đi cứu anh Long Bà của Tô Mộc, hơn nữa đinh khống hồn của tôi cũng bị anh ta cướp mất, bây giờ trong tay hai vợ chồng này lại có đinh khống hồn, chả trách anh ta là người đứng sau!

Lỗ chân lông toàn thân tôi co lại, lùi lại sau tránh né anh ta, nhìn anh ta đầy cảnh giác.

“Tôi không ở đây thì là sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân đây? Nói đi, có phải là tôi xuất hiện đúng thời điểm không? Nếu như vừa nãy cô bị sự đẹp trai của tôi hớp hồn, vậy bây giờ cô có thể khen ngợi tôi rồi đó.” Tăng nhân Thái Lan cẫn cười kiểu cợt nhả như cũ.

“Ca ngợi cái đầu anh, cẩn thận sau lưng anh kìa!” Tôi giận quá, trong lúc tình huống nguy cấp, người “bố” này bị đánh lùi về sau lại xông lên, chớp mắt đã vọt ra phía sau lưng tăng nhân Thái Lan, mà mấy con ma kia sau một thời gian ngây ngốc, cũng đồng loạt tụ tập lại phía tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này