Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 198

“Oh.” Tôi thấy sắc mặt Tô Mộc kém như vậy cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem nhét lại nhọc vào lư hương, sau đó hỏi Tô Mộc: “Ngọc Tắc là cái gì?”

Tô Mộc không lên tiếng.

Ngược lại Tô Đoàn đứng bên cạnh mặt đầy lúng túng, giải thích: “Ngọc Tắc vào đầu thời đại Hán có tên là Cửu Khiếu Ngọc, là vật được những người chức sắc thời cổ đại dùng để phong bế cửu khiếu*, mưu toan giữ lại hồn phách ở trong cơ thể, để cầu thi thể không mục rữa, tác dụng giống như Tù Hồn Quan, chỉ là dùng Cửu Khiếu Ngọc phong bế hồn phách thì tính tự do tác dụng lớn hơn một chút, hồn phách cũng thoải mái hơn một chút.” (*Cửu khiếu, chín lỗ thông từ trong cơ thể với bên ngoài: miệng, mũi, tai, mắt… Đọc truyện đầy đủ và nhanh hơn tại gacsach.com)

“À…” Tôi nghe cái hiểu cái không, lại hỏi: “Có phải giống như cái nhà không, cho dù là Tù Hồn Quan hay Cửu Khiếu Ngọc đều đem hồn phách ở một chỗ lâu dài, chỉ là một người ở trong tù còn một người ở trong hoàng cũng, cho nên mới có người tự nguyện đem Cứu Khiếu Nhọc bịt lại để linh hồn không được đầu thai?”

“Có thể hiểu là như vậy đi.” Tô Đoàn gật đầu một cái.

Sau đó ánh mắt cậu ấy lại đưa tới đống vàng ngọc, nói: “Bà nhìn xem có hai miếng mỏng hình chiếc là, là dùng đặt ở trong mắt, có hai quả tròn nhỏ là chặn lỗ mũi, cái giống như dạ minh châu này là ngậm trong miệng, còn lại bốn viên hình trụ này là chặn lỗ tai, chặn đường đi tiểu, cuối cùng là…”

“Cậu không cần nói.” Tôi vội vàng chặn lời Tô Đoàn, cậu ấy đã nói đủ rõ ràng. Thân thể con người có tổng cộng chín lỗ, tám lỗ cậu ta đã nói hết, chỉ còn lại cái tôi vừa cầm không phải nhét vào ass thì còn có thể làm gì?

Khó trách vừa rồi mặt Tô Mộc lại đen như vậy.

Tôi nhất thời buồn nôn, chạy ngay đến nhà vệ sinh rửa tay thật nhiều lần mới ra ngoài.

“Nhất định năm đó người đạo sĩ kia làm, hắn cố ý cho bọn họ một bức tượng thần để tế bái, sau đó đem hồ yêu phong ở trong này, còn cố ý nhét ngọc vào trong lư hương. Nhất định là cố ý lợi dụng âm khí thực quỷ của Vũ Linh để nuôi hồ yêu, thật đáng ghét!” Tôi rất giận giữ bất bình, không nghĩ tới trong giới tu đạo còn có người xấu xa như vậy.

 Tô Mộc ngược lại rất bình thản, anh ấy tiện tay xé khối vải trên giường cầm lấy miếng ngọc ass vừa rồi tôi đã cầm cho vào trong túi, sau đó đưa cho Tô Đoàn, bảo cậu ấy bỏ vào trong túi xách, sau đó nhìn tôi một cái hỏi tôi bị dày vò như vậy có mệt mỏi không, trở về phòng khách ngủ đi.

“Ngủ? Bây giờ là có thể ngủ sao? Hồ yêu kia đã giải quyết đâu?” Tôi sửng sốt một chút, liền hỏi.

Trở về phòng khách ngủ tất nhiên tôi tình nguyện, dẫu sao nhiều chuyện như vậy, lại bị kinh sợ khiến bây giờ tôi đang mệt mỏi muốn chết. Chẳng qua đây là quá qua loa, hồ yêu bốn hạch chỉ dùng một miếng vải rách bọc lấy mà đã dám ngủ, Tô Mộc cũng thật lớn gan.

Tô Mộc khẽ gật đầu một cái, anh ấy giống như cũng rất mệt mỏi, cũng lười nói chuyện với tôi, chỉ ôm lấy tôi đi tới phòng dành cho khách mà trước đó mẹ Vũ Linh đã chuẩn bị cho chúng tôi.

Trước khi đi về phòng khách Tô Mộc còn quay đầu lại nói với Tô Đoàn, bảo cậu ấy tự tìm chỗ ngủ, sáng mai không nên quấy rầy chúng tôi, để chúng tôi tự tỉnh.