Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 189-3

“Ở đây, hôn anh!” Giọng Tô Mộc gấp gáp hơn, thấy tôi chần chừ hình như hơi tức giận, cũng không chờ tôi chủ động, cúi đầu áp môi sáp tới gần.

Mềm mại, hơi lạnh xen với mùi thơm bạc hà đặc biệt của anh ấy, đầu lưỡi bá đạo dò dẫm trong miệng tôi, càn rỡ xâm chiếm.

Tay anh ấy đan vào mười ngón tay tôi, đưa hai tay tôi giơ lên đỉnh đầu phòng ngừa tôi phản kháng. Không biết từ lúc nào tôi đã bị anh ấy đẩy ngã trên ghế sa lon, như củi khổ gặp phải ngọn lửa, giống như hai con rắn quấn lấy nhau. (các bạn đang đọc truyện tại gacsach.com)

Nhiệt độ cơ thể tôi tăng cao vút, từng tế bào cảm thấy hưng phấn dị thường giống như pháo hoa nở rộ, khát vọng được Tô Mộc chạm tới.

“Dương Dương, muốn con chúng ta như thế nào?” Lúc tình ý đang nồng, Tô Mộc cắn xé môi tôi, thở hổn hển nhỏ giọng nói.

“A.” Tôi không kịp gật đầu, chỉ cảm thấy phần thân dưới đã sớm ẩm ướt mềm mại chờ Tô Mộc tiến vào, đầu óc đã sớm trống rỗng, cũng không còn kịp nhận thức Tô Mộc vừa nói cái gì.

Tô Mộc thấy phản ứng của tôi liền khẽ nhếch miệng cười, vung tay lên, có bó lớn âm khí trên người tản ra ngoài, phía dưới cơ thể có một bé ciu cường tráng cứng rắn đi vào, trong nháy mắt lấp đầy khoảng trống của tôi.

Tôi không không kiềm hãm được khẽ kêu lên một tiếng, càng dùng sức ôm chặt lấy eo Tô Mộc.

“Thả lỏng, Dương Dương, em đừng ôm chặt quá như vậy.” Giọng Tô Mộc gấp gáp hơn, anh ấy đã ở bên bờ kích động, vừa nói vừa làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó.

Tôi liền cảm thấy thoải mái bồng bềnh như trên mây, chỉ cảm thấy từng luồng nhiệt nóng xông ra nghênh đón từng lượt Tô Mộc đánh vào…

Hồi lâu, đến khi toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, một chút khí lực cũng không còn, Tô Mộc vẫn chưa có ý buông tôi. Cũng không biết bao nhiêu lần, giống như anh ấy để dành hỏa lực hơn trăm năm phải nằm dưới đất phát tiết trên người tôi vậy.

Ngay khi tôi ôm Tô Mộc liên tục cầu xin tha thứ thì đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến từ trên lầu hai.

Có người muốn xuống!

Tôi sợ hồn vía cũng sắp bay ra ngoài, trong nháy mắt im lặng, rúc vào trong ngực Tô Mộc, hung hăng ra hiệu để anh ấy ôm tôi bay về lầu hai.

Nhưng Tô Mộc giống như cố ý đối nghịch với tôi, không chỉ không ôm tôi rời đi mà vẫn còn hung hăng ra vào cơ thể tôi, chờ đến khi tia hoat lực cuối cùng của anh ấy cũng nhả ra mới lười biếng rút khỏi thân thể tôi, giúp tôi mặc quần áo tử tế.

Dù vậy cả người anh ấy vẫn nằm trên người tôi, che kín hết thân thể tôi.