Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 188-2

Lúc này tôi đã trở lại biệt thự Phùng Đông, đang ở trong phòng ngủ của tôi. Sau khi ra khỏi phòng tắm tôi liền đi tới cửa sổ, một bên nhìn phía bên ngoài cửa sổ xem Vương Văn cùng Tam trưởng lão còn canh giữ ở đây hanh không, một bên hỏi Đường Dũng tới khi nào, Tô Mộc đi đâu.

Đường Dũng vốn đang tươi cười nghe thấy tôi hỏi liền tối mặt lại, mất hứng nói trong đầu tôi lúc nào cũng Tô Mộc,  anh ta vì cứu tôi đã đi khắp nơi đánh nhau đồng bọn của Lâm Yến Khi khiến toàn thân chồng chất vết thương, suýt chút nữa thì bị mất mạng, nếu không lão Tô Mộc kia sao có thể thuận lợi giúp tôi đổi lại thân thể tốt đẹp như vậy, tôi tỉnh lại lòng không dành cho người trước mặt mà đã sớm hỏi thăm Tô Mộc.

Vừa nói anh ta còn giả bộ vẻ thiệt thòi liếc nhìn tôi, cùng với vẻ hơi oán trách hừ một tiếng nặng nề.

Tôi thấy bộ dạng của anh ta khiến không khỏi buồn cười, cười khoát tay, nói: “Tôi sai rồi, không nghĩ anh ở yên lạng làm nhiều chuyện như vậy, vết thương của anh lành chưa?”

“Dĩ nhiên chưa, Dương Dương, nếu em quan tâm tới vết thương của anh như vậy thì em giúp anh bôi thuốc đi, chỉ cần là em bôi thuốc thì tác dung nhất định sẽ tăng nhiều, anh sẽ lập tức khỏe!”

Đường Dũng đưa gà nướng cho Diều Diệu, vừa cởi áo ra vừa đi tới chỗ tôi.

Nháy mắt cũng sắp cởi áo ra, tay đặt bên hông cởi thắt lưng, nhìn dáng vẻ còn định cời quần.

Tôi lập tức che mắt lại, nói: “Dừng lại, nếu vết thương của anh chưa khỏi thì có thể về để Diệu Diệu bôi thuốc cho anh, hai ta cô nam quả nữ ở đây anh cởi quần áo không thích hợp.”

“Sao lại là cô nam quả nữ, không phải Diệu Diệu còn ở đây sao? Anh vì cứu em nên mới bị thương nặng, suýt chút nữa bị phế thành thái giám, bây giờ vẫn còn đau dữ dội. Em không bôi thuốc cho anh sao?” Vừa nói anh ta vừa đi tới trước mặt tôi.

Tôi bị sợ ngay cả hé mắt cũng không dám mở, vừa mắng Đường Dũng vừa bảo anh ta mau mặc quần áo vào, một hồi Tô Mộc quay lại thấy anh ta trêu đùa tôi thì thật sự sẽ biến anh ta thành thái giám!

“Dương Dương, còn nói trong lòng em không có anh, em cũng sợ anh bị biến thành như vậy…” Giọng Đường Dũng liền ti tiện hơn, chỉ là anh ta đang nói nửa chừng đột nhiên im bặt, không có bất cứ âm thanh nào thốt ra nữa.

Tôi không biết trong đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám mở mắt, sợ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, không thể làm gì khác hơn là sốt ruột hỏi Đường Dũng: “Đường Dũng, anh thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Em mới tỉnh, ăn gà nước quá nhiều dầu mỡ, mẹ nấu cháo cho em, tới ăn cháo đi.” CỬa phòng đột nhiên xuất hiện tiếng Tô Mộc lạnh tanh, giọng anh ấy không có bất cứ ưu tu gợn sóng, không tức giận cũng không vui vẻ, bình tĩnh khiến người ta sợ.

Tô Mộc đến!

Tôi liền len lén lộ ra một kẽ hở ở mắt, len lén nhìn về hướng Tô Mộc.

Chỉ thấy mặt anh ấy lạnh như băng, cả khuôn mặt đều có chút ẩm đảm, ánh mắt nhìn Đường Dũng như có dao sắc vậy.