Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 184-4

Sau khi quan sát hoa bỉ ngạn xong tôi lại càng thấy đói hơn, hơn nữa đây chính là hóa bỉ ngạn trong truyền thuyết rất khó gặp, nếu tôi ăn hoa bỉ ngạn, đây chẳng phải rất tốt sao?

Nghĩ tới đây tôi lập tức cầm đũa lên muốn gắp một cánh hoa.

Nhưng tôi vừa đưa đũa tới thì đột nhiên Tô Mộc lấy đũa chặn lại, suýt chút nữa khiến đũa tôi rơi ra.

Hiển nhiên là anh ấy không muốn để tôi ăn!

Tôi có chút mất hứng đưa mắt nhìn Tô Mộc một cái.

“Dương Dương, anh không ngờ đây lại là hoa bỉ ngạn, em không thể ăn thứ này, hay là ngoan ngoãn ăn đồ ăn khác đi.” Tô Mộc giải thích.

Giọng anh ấy nhàn nhạt nhưng thần sắc nơi đáy mắt không lừa được tôi, rõ ràng có chút hốt hoảng giống như có gì giấu tôi vậy.

“Nhưng em muốn ăn cái này.” Tôi nói. Không phải tôi thật sự thèm ăn, vốn quả thật tôi cũng muốn nếm thử một chutsnhunwg thấy biểu tình hốt hoảng của Tô Mộc khiến sự chú ý của tôi trong nháy mắt chuyển đến thái độ trên mặt của anh ấy. (Sant: Đọc nhanh hơn tại gacsach.com)

Tô Mộc lần nữa lắc đầu một cái: “Thật sự không được, không tin em nhìn về phía sau em xem, đã có phấn hoa bỉ ngạn ngưng tụ, phàm là bị hoa bỉ ngạn để mắt tới cũng sẽ xuống địa ngục.”

“Tại sao?” Tôi không hiểu, có điều vẫn nghiêng đầu nhìn xung quanh, xem sau lưng tôi có thật là có phấn hoa hay không.

Sau lưng tôi trống trơn, tôi nhất thời ý thức được tôi đã bị lừa.

Khi tôi quay đầu lại thì đĩa đen đã trống trơn, hoa bỉ ngạn đã sớm không thấy tung tích.

“Tô Mộc!” Thấy tôi bị Tô Mộc đùa bỡn, tôi liền tức giận hét lên một tiếng.

“Được rồi được rồi, anh sai rồi. Có điều quả thật hoa bỉ ngạn ăn cũng không có gì hay, em ăn thử cái này một chút xem thế nào?” Tô Mộc mỉm cười, dịu dàng an ủi tôi. Vừa nói còn vừa gắp một ít thức ăn đặt vào bát của tôi.

Tôi vốn đang rất tức giận, không phải vì không được ăn hoa bỉ ngạn mà bởi vì Tô Mộc lừa gạt tôi. Cho dù hoa bỉ ngạn có hiếm hoi hơn nữa thì Tô Mộc cũng không đến nỗi không cho tôi ăn chứ, vốn là bạn trai tôi, không đúng, là chồng, không phải nên coi cưng chiều vợ là nhiệm vụ của mình sao?

Có điều tôi quả thực quá đói, thậm chí đói tới mức không còn sức để tức giận với Tô Mộc, hơn nữa anh ấy lại chủ động dỗ tôi, gắp thức ăn cho tôi khiến cơn giận trong lòng tôi tiêu mất hơn nửa. Hừ lạnh một tiếng, nói tôi ăn vậy, lần sau chúng tôi còn tới nơi này tôi sẽ phải nếm thử xem mùi vị hoa bỉ ngạn như nào.

Tô Mộc gật đầu liên tục, cười nói không thành vấn đề.

Lúc này tôi mới ngoan ngoãn ăn cơm, đến khi tôi ăn no cơ bản cũng đã quên mất hoa bỉ ngạn.

“Tô huynh, vẫn khỏe chứ. Không biết hoa bỉ ngạn tiểu đệ đưa cho chị dâu có hợp khẩu vị của chị ấy không?” Ngay khi tôi còn ăn chưa xong thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, toàn thân mặc áo dài cổ trang trắng như tuyết, tỏa ra khí chất thoát tục xuất trần, tuấn dật phi phàm.