Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 181-3

Chỉ cần nến không tắt thì tôi có thể yên lòng, tôi gật đầu với Tô Mộc một cái, nói tôi sẽ cẩn thận.

Tô Mộc thấy tôi đảm bảo liền không do dự nhảy lên trên bục ngồi xếp bằng, sau đó thả ra âm khí trên người ngưng tụ ở xung quanh bục.

Quỷ chúc trong tay tôi cảm ứng được âm khí trên người Tô Mộc, ánh nến chủ động run lên, sau đó giống như tìm được sợi bấc đèn vậy, ngọn lửa bay tới âm khí.

Trong nháy mắt, toàn bộ bục đều bùng lên một ngọn lửa hừng hực đem vây Tô Mộc ở bên trong.

Tôi lo lắng mới mức không dám thở mạnh, nhìn quỷ đèn trong tay tôi rồi lại nhìn Tô Mộc đang ngồi trong biển lửa.

Theo màu xanh của ngọn lửa, không khí phía trên dần dần bị đốt tạo thành một khoảng trống, một cổ âm khí cực kỳ đậm đạ đột nhiên chảy xuống.

Không sai, chính là chảy xuống, âm khí đó đã chảy xuyên qua âm giới và dương giới cuồn cuộn giống như dòng nước sôi màu đen vậy.

Âm khí trào ra ngoài, một tiếng gào thét đinh tai nhức óc cũng đột nhiên vang lên thiếp toàn bộ mật thất rung động, tô tai tôi cũng sắp bị đếch, trong đầu chỉ thấy ong ong.

Cho dù như vậy tôi cũng không dám bất cẩn, cố nén sự khó chịu trong đầu, đôi mắt vẫn chăm chú để ý quỷ chúc trong tay, rất sợ có gì ngoài ý muốn.

Âm thanh kia càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng gần, theo sóng âm gây chấn động, khoảng trống phía bên bị thiêu đốt cũng càng ngày càng lớn, không bao lâu sau một cánh tay đen nhánh to lớn liền từ phía trong đưa ra tới.

Hiển nhiên không phải là cánh tay loài người. Trên toàn bộ cánh tay bao trùm bởi những vảy đen nhánh sáng lấp lánh, mỗi ngón tay đều có móng vuốt rất dài sắc bén như dao nhọn.

Cảnh này giống như những phim kinh dị trước kia tôi từng xem vậy, khiến lòng người chấn động. Tôi vừa kinh vừa sợ, hai mắt giống như bị thôi miên, chăm chú nhìn con quái vật kia.

Chớp mắt cả cánh tay cùng thân con quái vậy cũng hiện ra, phần đầu cũng dần dần nhô ra.

Phía trên cùng là ai lỗ tai nhọn hoắt, hai bên phía dưới là đôi mắt hình quả hạnh nhân, ánh mắt hung hăng đầy sát khí, gương mặt rất dài, phía dưới cùng là một cái miệng phồng lên, mỗi lần khạc ra hơi thở đều có một dòng âm khí đen ngòm tràn ra.

Không chỉ tôi bị dọa sợ mà ngay cả Giao tiên cũng không biết từ lúc nào leo lên trên cổ tay tôi, hai mắt nhìn chằm chằm quái vật kia, giọng hơi run rẩy: “Mẹ ơi, rốt cuộc Tô Mộc có lai lịch gì, chỉ là lệ quỷ trăm năm thôi mà có thể mời lên đại sai mặt ngựa, thật là mặt mũi lớn.”

Đại sai mặt ngựa là ai?

Có điều nó vừa nói vậy tôi mới nhận ra, khuôn mặt của quái vật kia mới nhô ra đúng là mặt ngựa.