Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 180

Chương 180: Bạn gái của Giao tiên

Tô Mộc nói chắc chắn, có sự đảm bảo của Tô Mộc, Giao tiên liền rất vui, bắt đầu tìm tung tích Lâm Yến Nhi.

Chỉ là tìm chưa được bao lâu đột nhiên Giao tiên thè lưỡi ra, giọng lộ ra tia không hiểu, nói: “Kỳ lạ, cơ thể đó đang ở gần đây.”

Vừa nói nó đã tuột khỏi cổ tay tôi xuống, vòng vo quanh đảo giữa hồ một hồi, sau khi không tìm được đầu mối gì thì đuôi rắn chợt cong lên rồi chỉ xuống đất: “Nhất định cô ta đang ở dưới này.”

Sắc mặt Tô Mộc vốn đã khó coi, nghe Giao tiên nói vậy giọng càng lạnh lẽo đi mấy phần, nói: “Tôi đã đồng ý yêu cầu của ông, bây giờ mạng người quan trọng, ông đừng có giở trò đùa bỡn.”

“Ông đây muốn đùa bỡn với ngươi sao, nếu không phải ông đây nể mặt nha đầu này thì ngươi cho rằng ông đây sẽ nguyện ý giúp ngươi chắc? Dù sao ta đã tìm được người, ngươi tin hay không thì tùy!” Nói xong Giao tiên lại bắn lên trên cổ tay tôi, đuôi cuộn lại thành một vòng, giống như vòng tay hình rắn vậy.

Tôi sợ giữa bọn họ lại cãi vã, hơn nữa xem qua thấy Giao tiên không giống như đang nói dối liền vội vàng giảng hòa, nói có đúng hay không chúng tôi cứ xuống xem một chút sẽ biết.

Tô Mộc khẽ nhíu mày, có điều anh ấy dường như cũng tin lời Giao tiên, chần chừ rồi gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi tôi: “Em biết bơi không?”

“A?” Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu: “Em không.”

“Vậy em ôm chặt anh.” Tô Mộc nói.

Vừa nói anh ấy đã đưa tay ôm lấy hông tôi, sau đó mang tôi theo chạy nhanh như đang chạy nước rút, phốc một cái nhảy xuống hồ.

Mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng từ nhỏ tôi đã không thích bơi lội, hoàn toàn là vịt trên cạn, nhảy xuống nước liền sợ há hốc mồm.

Trong nháy mắt từng ngụm nước tràn vào trong miệng tôi mang theo một mùi tanh kinh tởm, tôi không thể thở được, sợ hãi giãy giụa kịch liệt.

“Đừng cử động.” Tô Mộc thấy tôi không ổn liền nhỏ giọng nói bên tai tôi, anh ấy lại có thể nói chuyện được trong nước.

Nói xong anh ấy đưa miệng kề sát vào môi tôi, sau đó hút nước trong miệng tôi ra, hút xong lại thổi dưỡng khí vào cho tôi.

Có dưỡng khí trong miệng nên tôi đã thôi hoảng hốt, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Nhưng tôi cũng không thể giống như Tô Mộc có thể mở miệng nói chuyện trong nước, càng không thể há miệng, chỉ có thể ngậm chặt không khí trong miệng tránh cho lần nữa bị sặc nước.

Tô Mộc mang theo tôi lặn xâu xuống, áp lực nước xung quanh càng ngày càng lớn, ép vào tai khiến tôi ong ong, thật không nghĩ tới một chiếc hồ nhỏ trong công viên lại sâu như vậy.