Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 177

Chương 177:

“Ngươi là… cái gì?” Tam trưởng lão hỏi.

Sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, vừa nói vừa quan sát tôi từ trên xuống dưới một lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc không hiểu: “Ngươi là… yêu? Lộc Dương đâu?”

Điều này cũng khiến tôi có chút bất ngờ, hắn bày mưu thâm sâu như vậy cũng không biết thân thể tôi đã bị Lâm Yến Nhi trộm đi, bây giờ tôi đang ở trong một cổ yêu thân, hơn nữa cổ yêu thân này cũng chỉ chưa tới hai ngày nữa là quá hạn.

Không chỉ Tam trưởng lão bất ngờ, ngay cả Vương Văn cũng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn tôi đột nhiên tràn đầy sợ hãi, nghiêng đầu hỏi Tam trưởng lão: “Sư phụ, ngài không nhìn lầm chứ, cô ta thật sự là yêu?”

“Dĩ nhiên không sai. Sư phụ ngươi đã thấy qua với vô số thi thể, thi thể của yêu tất nhiên cũng từng thấy, cô ta chính là yêu, trong cơ thể chảy yêu huyết thuần khiết.” Tam trưởng lão nói.

Vừa nói sắc mặt hắn cũng đã ngưng trọng mấy phần, thật giống như đối với yêu hắn có kiêng kỵ, đứng yên một bên quan sát tôi.

Tôi cũng sửng sốt một chút, vốn là cũng chuẩn bị xong để chết, không nghĩ lại chuyển biến nhanh như vậy, hắn ta lại không nhận ra tôi là ai.

Hơn nữa ngay cả Vương Văn cũng thấy lạ với thân phận của tôi, không nghĩ tôi và Lộc Dương có liên hệ với nhau.

Thấy vậy tôi thầm mừng rỡ trong lòng, sắc mặt liền lạnh lùng mấy phần, nói: “Lộc Dương cướp chồng của ta, ta cũng đến tìm cô ta tính sổ.”

“Ồ? Cô ta cướp chồng của ngươi, vậy ngươi là…” Tam trưởng lão nhếch mép như không cười, ánh mắt nhìn tôi bình tĩnh, không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì trong lòng.

Có kinh nghiệm từ lần trước, tôi biết Tam trưởng lão căn bản là tên lừa gạt, cho dù hắn cười rực rỡ thế nào đi nữa thì một từ hắn nói tôi cũng không thể tin.

Lúc này rõ ràng hắn đang thử thăm dò tôi, xem tôi có thật sự nói thật không.

Tôi lập tức nói: “Ta là Lâm Yến Nhi.”

“Ồ… Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Tam trưởng lão nghe vậy liền bừng tỉnh hiểu ra, thái độ đối với tôi nháy mắt tốt hơn nhiều.

Sau đó hẳn hỏi nếu tôi với Lộc Dương là tình địch thì tại sao lại còn cứu cha mẹ Lộc Dương.

Câu hỏi này tương đối xảo quyệt, tôi trong nháy mắt nổi lên một tầng hồ hôi lạnh, rất sợ tôi trả lời có chữ nào không đúng khiến Tam trưởng lão nghi ngờ.

Suy nghĩ một chút, tôi nói tới nơi này vì để lấy huyết mạch tương đồng, dùng để cúng tế.

Mặc dù không biết huyết mạch tương đồng Lâm Yến Nhi nói có phải là mẹ tôi hay không, nhưng Lục Nhĩ chỉ phương hướng chính là chỗ này, mười phần thì có tám chín phần không sai.

Lời này thật thật giả giả, hẳn có thể lừa gạt Tam trưởng lão, cho dù thế nào tôi trước cứ thoát thân đã rồi tính sau.

Ai ngờ Tam trưởng lão nghe tới mấy chữ huyết mạch tương đồng thì biểu hiện trên mặt lần nữa cứng đờ, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn tôi, không cười nói: “Huyết mạch tương đồng là điểm mấu chốt để Cản Thi phái chúng ta dùng để luyện chế thi lỗi, đặc biệt chỉ luyện chế thiên thi mới dùng đến, Lâm tiểu thư mặc dù có quan hệ khá sâu với Cản Thi phái chúng ta nhưng chung quy vẫn không phải là người của Cản Thi phái, sao cô lại biết huyết mạch tương đồng. Hơn nữa cướp đoạt thi nguyên của đồng môn là đại kỵ, thân thể Lộc Dương tôi đã chấm, bây giờ cô lấy huyết mạch tương đồng là mẹ của Lộc Dương có phải là không được hợp lý?”

Vừa nói hắn đã tiến gần tới tôi, trên người đột nhiên tản mát ra khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, nháy mắt khiến tôi cảm thấy áp lực như bị núi đè.

Ngay cả mèo mun bên cạnh cũng cảm ứng được khí tức trên người chủ nhân, cũng ở một bên ngọ nguậy.

Tôi thật hận không cho mình một bạt tai, thế nào cũng không không nghĩ tới Lâm Yến Nhi muốn huyết mạch tương đồng lại có xuất xứ từ Cản Thi phái, hơn nữa lại còn dùng để luyện chiế thiên thi. Nói như vậy cô ta chiếm thân thể của tôi không phải dùng phương pháp đoạt xác mà thông qua phương pháp luyện chế thi lỗi, đem thân thể tôi coi như là thứ để hồn phách cô ta trú ngụ.