Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 172-2

Nhưng Lục Nhĩ là con khỉ nhỏ có màu vàng, đôi mắt tròn vo nhìn mọi người trông rất ngây ngô, còn con khỉ này hiển nhiên là khỉ đã trưởng thành, không chỉ lông trên người dài hơn, màu lông vàng cũng tươi hơn mà sắc mặt cũng dũng mãnh rất nhiều. Nói nó là Lục Nhĩ thì chi bằng nói nó là cha của Lục Nhĩ mới có thể tin.

Con khỉ đó nhìn tôi lại cực kì hưng phấn, thật giống như vốn quen biết tôi vậy, hơn nữa nghe thấy tôi gọi tên Lục Nhĩ liền vui vẻ kêu lên hai tiếng.

Tôi sợ tiếng kêu của nó đánh động tới người Tô gia, cũng không biết lấy gan ở đâu liền đưa tay bịt miệng nó, nói: “Ngoan, mày đừng lên tiếng.”

Con khỉ kia nghe thấy tôi nói quả nhiên ngậm miệng lại, bàn tay nho nhỏ cũng bắt chước nâng lên che miệng mình, không lên tiếng nữa.

Biết điều như vậy.

Lòng tôi thấy rất ấm áp, mặc dù hình dáng của nó đã dũng mãnh rất nhiều nhưng xem vẻ linh hoạt của nó tôi cảm giác nó chính là Lục Nhĩ.

Tính ra, tôi cũng đã ba bốn tháng không thấy Lục Nhĩ, chỉ lạ mới ba bốn tháng làm sao hình dáng của nó đã biến hóa lớn như vậy?

Hơn nữa không chỉ nó thay đổi, bây giờ tôi cũng không phải Lộc Dương, nếu nó thật sự là Lục Nhĩ thì bây giờ hẳn nhận Lâm Yến Nhi làm chủ nhân mới đúng, làm sao lại còn đến tìm tôi?

Tôi thấy rất kỳ lạ, mặc dù không rõ đây là thế nào, tôi nhỏ giọng hỏi nó có phải Lục Nhĩ không.

Con khỉ gật đầu một cái, nghe được từ Lục Nhĩ rõ ràng nó lại cười lên.

Sau khi chắc chắn nó là Lục Nhi rốt cuộc tôi cũng yên lòng, ôm Lục Nhĩ vào ngực. Ánh mắt Lục Nhĩ cũng nhìn vào ngực tôi, nó giơ tay lên, đưa ra một ngón tay sờ vào vết thương đang chảy máu của tôi.

Tôi né tránh theo bản năng, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì ngón tay Lục Nhĩ đã chạm tới vết thương, nơi ngón tay chạm vào vết thương tụ lại một ánh sáng xanh thấm vào tôi qua vết thương.

Nháy mắt, tôi cảm giác như một cơn gió mùa xuân đang tràn ngập khắp người tôi, vô cùng thoải mái. Cơn đau của tôi biến mất vô ảnh vô tung, vết thương vừa rồi bị rách toạc đã hoàn hảo như lúc ban đầu, làn da trắng như tuyết hoàn toàn nhẵn nhùi, không có một chút dấu vết của thương tích.

Quá thần kỳ.

Tôi thất kinh, nhìn Lục Nhĩ không hiểu, hiển nhiên nó cũng hết sức hài lòng với năng lực của mình, nhìn vào ngực tôi rồi cười lên khẹc khẹc.

Tôi đột nhiên nhớ được, Tô Mộc từng nói, Mi Nhĩ Linh Hầu theo sự tăng tu vi sẽ mở ra những bản lãnh mới, lần trước khi tôi thấy Lục Nhĩ nó mới là Tứ Nhĩ Mi Hầu, vừa mới đạt tới khả năng lắng nghe, bắt đầu giai đoạn có thể suy nghĩ. Bây giờ tướng mạo đã biến hóa lớn như vậy, hơn nữa bên người rõ ràng có một đoàn yêu khí vây quanh, chẳng lẽ bây giờ nó đã đạt đến Lục Nhĩ?

Tôi liền quan sát kĩ nó, bây giờ nó cũng không khác gì trạng thái nguyên thủy, trên đầu cũng chỉ có hai lỗ tai không khác gì những con khỉ khác, nhưng cổ yêu khĩ mãnh liệt trên người đã bán đứng nó, không bao lâu tôi đã phát hiện được ở vị trí ngực của nó có màu xanh lá cây vô cùng đậm đặc, thật giống như có một viên hạt châu màu xanh đậm quanh quẩn nơi đó. (Đọc truyện nhanh hơn tại gacsach.com)

Yêu hạch!

Tôi vui mừng trong lòng, quả nhiên không sai, lần trước khi tôi thấy nó thì nó vẫn chỉ là một con khỉ nhỏ ngô nghê, trên người cũng không có yêu khí vờn quanh.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi bây giờ nó đã tu luyện ra một viên yêu hạch, chắc hẳn cũng đã trải qua một biến cố kỳ lạ nào đó.

Tôi vừa định hỏi nó yêu hạch kia làm sao mà có, kết quả tôi còn chưa kịp hỏi thì lỗ tai Lục Nhĩ đã run lên mãnh liệt, giống như nghe thấy âm thanh gì đó.

Sau đó nó nhảy xuống khỏi người tôi, thân ảnh nho nhỏ chạy đến một mảng gạch trên sân, sau đó quay đầu khoát tay tỏ ý bảo tôi đuổi theo.

Nó là ý gì? Xem ra dường như nó biết cách đi qua trận pháp của Tô gia thế nào.

Tôi liền mừng rõ, cũng không để ý hỏi gì nó, nhấc chân vượt qua, đi theo bước đi của Lục Nhi tiến vào trong biệt thự Tô gia.