Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 170-2

Chờ lần nữa khôi phục được ý thức đã không biết qua bao lâu, ngực tôi một trận đau nhức thật giống như vết thương trên người tôi bị rắc muối vậy.

“Á…” Tôi đau đến mức hít sâu một hơi, ngồi bật dậy!

Là ai! Tôi cũng đã chết, vậy mà ngay cả thi thể của tôi cũng không buông tha!

Tôi liền nổi giận, tức giận mở mắt ra.

Nhưng trước mắt chói lòa, tôi không thể mở mắt nổi.

Tôi liền đưa cánh tay lên ngăn trở ánh sáng trước mặt, cố gắng thích ứng hoành cảnh bây giờ.

Đợi một hồi lâu tôi mới dần dần khôi phục thị lực, để cánh tay xuống, trước mắt vậy mà xuất hiện một gương mặt tôi quen thuộc vạn lận!

“Tô Mộc?” Tôi sửng sốt một chút, dụi mắt không dám tin.

Tôi nhất định là đang nằm mơ, tôi rõ ràng đã chết, bị kẹt trong cổ thi thể kia, làm sao có thể gặp lại Tô Mộc?

Nhưng cảnh tượng trước mắt rất chân thật, gương mặt Tô Mộc thật đẹp trai, trên mặt anh vẫn biểu tình phức tạp như cũ nhìn tôi, có nghi ngờ, có đau lòng, còn có chút không dám tin.

Bất kể là cái gì, anh ấy cũng thật sự lại xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi sững sờ nhìn anh ấy, phản ứng gì cũng không có.

Hai mắt anh ấy cũng nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu anh ấy mới hỏi tôi: “Cô là ai?”

“Em là Lộc Dương.” Tôi nói, mặc dù biết đây là đang nằm mơ nhưng tôi đã nín nhịn rất lâu, thật muốn đem sự thật nói cho anh ấy.

Anh ấy nghe vậy chân mày run lên kịch liệt, giống như đang suy nghĩ rất nhiều. Nhưng anh ấy không nói gì, đè nén sự ưu tư lại, vây quanh tôi một lúc mới nói: “Vậy sao em lại biến thành như bây giờ?”

“Lúc ở trong mộ…” Nghe Tô Mộc hỏi tôi nhất thời thấy mũi cay cay, không giấu không giếm đem chuyện Lâm Yến Nhi đã nhốt tôi, ngay trước mặt Tô Mộc cướp đi thân thể của tôi, sau đó nhờ yêu thử túc trực bên linh sàng giúp đỡ mà tôi lần nữa có được một yêu thân kể cho anh ấy nghe.

Anh ấy một mực an tĩnh nghe tôi nói, sắc mặt vừa đen vừa lạnh lùng, bên người còn vây quanh một đoàn âm khí, thật giống như chỉ cần tôi nói không đúng một chữ thì anh ấy sẽ lập tức chiếm đoạt tôi vậy.

Sau khi chờ tôi kể xong, đầu Tô Mộc luôn cúi thấp mới ngẩng lên, ánh mắt cùng tôi bốn mắt nhìn nhau.

“Đồ chết bầm, phát sinh chuyện lớn như vậy em hẳn trước tiên phải thông báo cho anh chứ!” Anh ấy yên lặng đã lâu đột nhiên gầm thét một tiếng, đem ôm tôi thật chặt vào trong ngực, giống như đột nhiên sư tử đột nhiên tấn công khiến tôn sợ hết hồn, suýt chút nữa hồn vía thoát ra khỏi cơ thể.

“Á, đau!” Tôi bị anh ấy kéo khiến vết thương bị đè em, nước mắt liền tuôn ra, kêu.

Kêu xong tôi liền ngây ngẩn, đau?

Không phải tôi đang nằm mơ sao? Sao vết thương lại đau?

Suy nghĩ một chút tôi ngạc nhiên phát hiện, tôi vốn chính là đau nên tỉnh, hơn nữa vừa rồi còn thấy ở sau lưng Tô Mộc một chai rượu thuốc cùng một ít bột, chính là những thứ Đường Dũng kiêu ngạo nói dùng để chữa thương.

“Tô Mộc?” Tôi đột nhiên lại gọi tên Tô Mộc.

“Ừ?”

“Em không chết sao?” Tôi hỏi.

“Ừ.” Tô mộc khẽ hừ một tiếng, giống như thờ ở nhưng giọng run run, hiển nhiên bây giờ anh ấy cũng rất vui mừng.

“Tốt quá… á.” Tôi vui vẻ đẩy Tô Mộc ra, vừa định ăn mừng, nhưng bởi vì dùng sức quá lớn khiến lại động đến vết thương, lại đau đến mức ứa nước mắt ra.

“Ngu ngốc.” Tô Mộc thấy vậy trên mặt lần nữa xuất hiện biểu tình chê bai quen thuộc, nhỏ giọng mắc một câu, sau đó cẩn thận buông tôi, đỡ tôi lần nữa nằm xuống, rồi cầm rượu cồn ở bên hướng ngực tôi đưa tới.

Tôi nháy mắt tinh thần thấy căng thẳng, đưa tay cản trước người, hỏi: “Anh muốn làm gì?”

“Khử trùng cho em, kiếm kia đã rỉ sét, không cẩn thận sẽ dễ nhiễm trùng, em phải khử trùng, hơn nữa còn phải phòng uốn ván.” Tô Mộc nói.

Nói xong nhìn sang bên cạnh một cái, lúc này tôi mới phát hiện bên cạnh thuốc bột của Đường Dũng còn một cái ống tiêm, bên trong chứa đầy chất lỏng.

Tô Mộc còn biết bệnh uốn ván a.

Tôi thầm giật mình, chỉ là khi anh ấy nói cần khử trùng tôi mới nhớ, vừa rồi tôi thức tỉnh chính là do cơn đau từ ngực truyền tới, hẳn anh ấy đã khử trùng cho tôi một lần.

Tôi lập tức cúi đầu, thấy trên ngực áo tôi quả nhiên bị rách một lỗ lớn vẫn còn ướt nhẹp, lộ ra vết thương bên trong lẫn lộn đỏ trắng.

“Không được nhìn, xoay người!” Tôi liền hét lên một tiếng, kéo chăn đắp lên người, tức giận trợn mắt nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc bị tôi hét liền sửng sốt một chút, nhìn tôi giống như nhìn bệnh nhân tâm thần: “Em sao thế? Đâu phải anh chưa từng thấy cơ thể em.”

“Nhưng đây không phải là cơ thể em, là người phụ nữ khác, có phải anh nhìn cơ thể này đẹp hơn em liền…” Tôi nói.

Chẳng qua chưa kịp nói hết câu đã thấy mặt Tô Mộc trầm xuống, sau đó miệng cười lạnh nhìn tôi.

Giống như đang tức giận, lại hình như không tức giận, phản ứng rất lạ.