Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 17

CHƯƠNG 17 CON QUỶ NHỎ QUÁI LẠ

Ngay sau đó, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói kiêu ngạo của người đó, nói: “Cô đang mặc áo đen bó sát người, quần đùi jean, trông rất xinh đẹp, body cũng khá tốt, khuyết điểm duy nhất là ngực hơi nhỏ, hệt như sân bay...”

Anh ta mới nói được một nửa thì bỗng cất cao giọng, chẳng khác nào nhìn thấy ma: “Ối chao ôi, cô cũng nuôi quỷ luôn hả, còn là một con ma hơn một trăm tuổi nữa chứ!”

Nói xong, dường như anh ta rất hoảng sợ, tắt điện thoại cái tạch, sau đó luồng gió cũng thổi lướt qua người tôi, biến mất chỉ trong giây lát, cả căn phòng trở lại trạng thái bình thường.

“A lô?” Tôi còn chưa nói hết mà, sao lại để anh ta cúp đi như vậy được, thế là tôi vội gọi lại số đó, nhưng tên khốn khiếp ấy lại tắt máy mất rồi.

Tôi gọi liền mấy cuộc nhưng chỉ toàn là tắt máy, thực sự không còn cách nào khác, tôi lại vào cái diễn đàn kì lạ đó, tìm kiếm vòng mặt phật, thử xem người đăng có đăng những bài khác hay không.

Quả nhiên, trong diễn đàn đó còn có rất nhiều bài liên quan tới vòng cổ mặt phật, đều là do người đó đăng, xem ra anh ta thường xuyên quảng cáo trên diễn đàn này. Tôi lập tức gửi tin nhắn hỏi người đăng về phương pháp nuôi dưỡng ma quỷ.

Nhưng dù tôi có gửi bao nhiêu tin nhắn thì đều chỉ như đá chìm vào đáy biển, không có lấy một lời hổi đáp.

Điện thoại của người đăng vẫn tắt máy. Nhìn Tô Mộc còn đang nhắm nghiền đôi mắt, tôi nóng lòng tới mức hai bàn tay toát hết mồ hôi ra. Không biết vì sao tôi cứ có cảm giác như người đăng đang online, chỉ cố tình không để ý tới tôi mà thôi.

Thực sự hết cách rồi, tôi đành để lại bình luận dưới bài viết của anh ta, nói anh ta là kẻ lừa đảo, căn bản không phải tăng nhân Thái Lan gì cả, vòng mặt phật tôi mua của anh ta toàn là đồ giả, một trăm phần trăm làm từ nhựa, sau khi đeo không chỉ không mang tới vận may mà còn liên tục gặp rủi ro, khiến tôi không những bị thương mà còn phá sản nữa.

Bình luận xong, tôi còn sợ không đủ độ chân thật, lên mạng tìm mấy bức ảnh vòng phật Thái Lan để gửi lên.

Trong lúc tôi còn đang chăm chú bình luận dưới mỗi một bài viết, có một tin nhắn được gửi vào hộp thư, là do người đăng gửi cho tôi: “Bà chị ạ, tôi sợ cô rồi đấy, chỉ là cách nuôi dưỡng ma quỷ thôi mà, cô ở nhà chờ đi, bây giờ tôi tới tìm cô!”

Quả nhiên anh ta đang online!

Nhưng không đợi tôi trả lời lại, đèn hoạt động của anh ta tắt ngấm, sau đó off ngay lập tức.

Hơn một tiếng sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi đã khó chịu lắm rồi, nhanh chóng lao ra mở cửa, nhưng mở ra rồi tôi liền sững sờ luôn.

Phía sau cánh cửa là một thằng nhóc chừng sáu, bảy tuổi, thằng bé ngửa đầu, đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào tôi.

“Bạn nhỏ, em nhầm nhà rồi à? Người nhà em đâu?” Trong lòng tôi rất thất vọng, thấy không có người lớn nào đi theo thằng bé đó thật mới nhẫn nại hỏi.

Thằng bé lắc đầu không nói năng gì, đôi mắt vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Cái nhìn ấy khiến tôi run lên, đành hỏi xem tên nó là gì, có phải nhà nó cũng ở khu này không.

Thằng bé vẫn lắc đầu, không mở miệng nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Đang lúc tôi hoài nghi thằng bé đó bị câm, định gọi 110 để báo cảnh sát thì nó bỗng chắp hai bàn tay vào nhau, nói: “Sa-wa-dee-krup, chị à, em có thể hỏi chị một chuyện được không?”

“Chuyện gì?” Tôi khựng người lại, kinh ngạc nhìn vào thằng bé đó. Thì ra nó biết nói, còn nói Sa-wa-dee-krup nữa chứ, xem ra thằng bé này có liên quan tới người đăng kia rồi.

Liệu nó có phải là tiểu quỷ mà người đăng đó nuôi không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi liền run lên một cái, đánh giá thằng bé trước mắt này một lượt theo bản năng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này