Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 169-2

 “Ông Hai, chuyện này ông không cần để ý, yêu nữ này không biết tự lượng sức mình còn dám xông vào cấm địa Tô gia, đáng đời cô ta trúng kế, cô ta hôm nay phải chết!” Tô Đoàn căm hận nói.

Cậu ta đối với Tô Mộc trước giờ cung kính có thừa, hôm nay giọng nói lại cứng rắn khác thường.

Tinh thần tôi chấn động một cái, vốn đang bị hành hạ sắp hỏng mất, gặp lại Tô Mộc trong lòng tôi liền sinh ra một tia hy vọng, cố gắng gọi: “Tô Mộc...”

“Ừ?” Nghe thấy tôi gọi tên, chân mày đẹp đẽ của Tô Mộc nhíu lại, nhìn tôi không hiểu.

Tô Thịnh thấy vậy lập tức nói: “Chú Hai, chú sống ở dưới lâu nên không biết, yêu nữ này hai cha con cháu đã tìm mười tám năm. Năm đó cháu nhận việc giúp người bắt yêu chính là bắt cô ta, có điều bởi vì lúc đó kỹ thuật của cháu chưa tốt khiến cô ta trốn được, trước khi đi cô ta bị cháu đánh một chưởng, từ đó nhớ thù, chờ sau khi bình phục cô ta liền…”

Nói đến đây giọng Tô Thịnh lại nghẹn ngào mấy phần, không nói được nữa.

“Cô ta liền quay lại sát hại mẹ cháu!” Tô Đoàn cắn răng nói.

Vừa nói cặp mắt của cậu ta vẫn trợn lên nhìn tôi, hận không ăn tôi được: “Cách nhiều năm như vậy cô ta còn dám chủ động tới, lần này kiểu gì cháu cũng phải trả thù cho mẹ, hy vọng ông Hai không muốn ngăn cản!”

Vừa nói cậu ta lần nữa lại xông tới.

Tôi sợ hết hồn, chẳng trách hôm nay cậu ta khác thường như vậy, hóa ra là coi tôi thành kẻ thù giết mẹ.

Tôi theo bản năng lắc đầu muốn nói đây là hiểu lầm, nhưng trái tim tôi bị phỏng quá mạnh, miệng chỉ kêu ú ớ không nói rõ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đoàn xông tưới, trong tay còn giơ lên một thanh kiếm sắt bị rỉ sét.

Tôi sợ phát run cả người, lúc này toàn bộ tinh lực của Giao tiên đều dùng để chuyển vận yêu khí cho tôi, căn bản không chú ý tới Tô Đoàn.

Hoặc cũng có thể nói, cho dù nó có chú ý tới cũng không làm được gì, bởi vì lá bùa qua quá mức lợi hại, chỉ cần Giao tiên hơi buông lỏng yêu khí truyền vào thì trái tim tôi cũng bị đốt thủng.

Quả thực không có biện pháp, tôi chỉ có thể nhìn Tô Mộc, dùng ánh mắt nói cho anh ấy tôi là Lộc Dương, hy vọng anh ấy có thể nhận ra.

Chân mày Tô Mộc nhăn lại, cũng cảm nhận được sự cầu cứu trong ánh mắt tôi, nhưng sau khi biết được tôi là kẻ thù giết mẹ Tô Đoàn thì ý định muốn cứu tôi đã phai mờ, chỉ đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong mắt rất phức tạp.

“Tô Mộc, hiện tại thân thể anh còn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta quay vào thôi, ân oán giữa bọn họ để chính bọn họ xử lý.” ‘Lộc Dương’ ở bên nói.

Vừa nói ánh mắt cô ta không biết vô tình hay hữu ý nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên nở một nụ cười châm biếm.

Cô ta biết tôi là ai!

Tôi thấy biểu tình của Lâm Yến Nhi lòng liền run lên, đột nhiên giãy giụa kịch liệt.

Cô ta trộm thân thể tôi, bây giờ lại cố ý ở trước mặt dùng thân thể tôi để diễn trò ân ái với Tô Mộc, rõ ràng cố ý chọc tức tôi.

Cho dù thật sự bị Tô Đoàn một đao đâm chết tôi cũng không thể để cô ta được như ý nguyện.

Thấy tôi giãy giụa, Tô Đoàn còn tưởng tôi đang muốn chạy trốn, giận giữ quát một tiếng, thanh kiếm trong tay nhắt mắt hạ xuống, một kiếm xuyên qua lá bùa đỏ ghim vào trong thân thể tôi.

“Tô…” Tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt, một mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập toàn bộ miệng tôi.

Tôi bất chấm Tô Đoàn, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn Tô Mộc, trong lòng thống khổ dị thường.

Lại một lần nữa, chẳng lẽ tôi lại chết trước mặt Tô Mộc lần thứ hai sao?

Nước mắt đã ngập hốc mắt tôi, bây giờ rõ ràng Tô Mộc ở ngay trước mặt, anh ấy cũng có thể nhìn thấy tôi nhưng không nhận ra bên người anh ấy là Lộc Dương giả, tôi mới là thật.

Tôi kêu gào trong lòng, tôi mới là Lộc Dương thật. Khí quản tôi trào ra máu xanh, càng nói rõ tôi thật sự có thân phận là yêu nữ.

Ánh mắt Tô Mộc nhìn tôi càng ngày càng lạnh.

“Dương Dương, chúng ta quay vào thôi.” Anh ấy nghiêng đầu nhìn Lâm Yến Nhi, dịu dàng nói.