Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 168

Chương 168: Chỉ có bảy ngày

Thấy thái độ của tôi đột nhiên thay đổi lớn như vậy, Vương Văn rõ ràng sững sốt một chút, nhìn tôi không hiểu.

Nhưng rất nhanh anh ta đã vừa cười vừa nói: “Diệp Trần, em hiểu lầm, mặc dù mới nửa tháng trước anh tới nhà bạn gái nhưng bây giờ anh và cô ấy đã cắt đứt sạch sẽ, sau này trừ phi sư phụ có lệnh, nếu không anh tuyệt đối sẽ không lại đi tìm cô ấy, em yên tâm.”

“Sư phụ anh? Không phải anh xuất thân từ phong thủy thế gia sao, sao lại còn có sư phụ? Chẳng lẽ sư phụ anh chính là ông nội anh?” Trong lòng tôi cảnh giác, cố ý thăm dò anh ta.

Anh ta đã nhiều lần nhắc tới sư phụ của mình, không có gì bất ngờ thì sư phụ trong miệng anh ta chính là kẻ đã dùng những sợi dây trong suốt kia điều khiển anh ta, bản lãnh xem tướng của anh ta cũng là do kẻ đó dạy.

Nhưng tôi không hiểu, tôi với sư phụ anh ta không thù không oán, sao kẻ đó lại phái Vương Văn mai phục ở nhà tôi, còn nghĩ đủ cách để phá hỏng cấm chế của Tô Mộc, làm thương tổn cha mẹ tôi.

Cho dù sư phụ anh ta là ai cũng không thể nghi ngờ đó chính là kẻ địch của tôi.

“À… Mặc dù anh xuất thế ở đạo gia thế gia, khi còn bé cũng cùng ông nội học được không ít kiến thức. Đáng tiếc ông nội anh chết sớm đã không truyền được hết cho anh, sau đó anh tìm một sư phụ.”

Nói xong anh ta còn bổ sung thêm: “Dĩ nhiên, anh không phải vì áy náy đã không đi tìm bạn gái cũ, nếu em không thích thì sau này anh không đi nữa.”

Vừa nói Vương Văn vừa cười đưa điện thoại ra, trên màn hình hiện lên mã Qrcode, bảo tôi cho anh ta wechat để tiện liên lạc sau này.

Tôn vốn định từ chối anh ta, nhưng lời đến khóe miệng tôi lại nuốt xuống, lấy điện thoại ra quét mã wechat của anh ta kết bạn, sau đó đứng dậy cáo từ.

Cứ như vậy là tôi có thể dùng thân phận Diệp Trần giữ liên lạc với anh ta, để có thể tìm ra rốt cuộc sư phụ anh ta là ai, tại sao lại phải đối địch với tôi.

Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Vương Văn thấy tôi phải đi mặt đầy vẻ không nỡ, nhưng bởi vì tôi đã add wechat của anh ta nên anh ta cũng vui vẻ một chút, nói anh ta có thể đưa tôi về.

Tất nhiên tôi từ chối, nói khách khí với anh ta một hồi rồi ra khỏi quán café đi lòng vòng trên phố, cũng sắp hết hai giờ liền ngồi trên ghế dài ở quán café đợi Giao tiên quay lại.

Giao tiên rất đúng giờ, chưa chờ được bao lâu đã thấy nó bay trở về, trên mặt đen nhánh hiện lên tia hồng hào, trên mặt đầy vẻ phấn khỏi.

“Thế nào?” Tôi vui mừng trong lòng, nhìn vẻ mặt này của nó hẳn có tin tốt mang về.

Giao tiên dừng trên cổ tay tôi, đuôi rắn thuận thế quấn một vòng.

Bởi vì đây không phải cơ thể tôi, trên cổ tay cũng không có con dấu Giao tiên của nó cho nên bây giờ nó không có cách nào chui vào trong cơ thể tôi được, chỉ có thể quấn ở cổ tay, nói: “Hỏi qua rồi, không phải ngươi muốn biết thân thể này vốn là động vật gì sao, phương pháp rất đơn giản, ngươi bây giờ có tóc chắn chắn không phải động vật không có lông, chỉ cần ta nhổ một sợi tóc, sau đó làm nó mất đi yêu lực chống đỡ sẽ phục hồi thành cái cái lông gì thì liền biết.”

Giao tiên vừa nói cũng đã hướng về phía đầu tôi, há miệng to như một chậu máu muốn cắn tóc tôi.

“Chờ một chút!” Tôi thất sắc cả kinh. Nó dùng miệng cắn, miệng giao tiên lớn như vậy cắn một cái không phải tôi sẽ thành hói sao.

Tôi đẩy nó ra, một bên vờ khách khí là tự tôi làm cũng được, một bên lấy sức đẩy nó ra xa một chút tránh cho nó ghen tị tôi có tóc lại gặm khiến tôi thành hói.

Vừa nói tôi cũng đã nhổ một sợi tóc đưa cho Giao tiên.

Giao tiên sau khi nhận lấy liền thận trọng để tóc bên trên ghế, sợ gó thổi còn bảo tôi lấy hai hòn đá chặn lên.

Sau đó đuôi rắn bắt đầu đập có nhịp điệu trên mặt đất, thật giống như rắn đuôi chuông vậy.

Tôi không biết nó đang làm gì nhưng nhất định có liên quan tới việc xác định thân thể này liền kiên nhân chờ bên cạnh.

Chỉ thấy nhịp cái đuôi gõ trên mặt đất càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng âm thanh đã nối thành một tiếng giống như còi, hết sức chói tai.

Đồng thời thân thể cũng vươn lên, phần đuôi nhọn chĩa xuống đất, cả người thẳng tưng trên không trung, giống như đang khiêu vũ vậy.

Thần kỳ là, chờ đến khi thân thể nó hoàn toàn duỗi thẳng trong không trung thì có một cổ ánh sáng xanh thoát ra khỏi sợi tóc của tôi, lóe lên trước mặt tôi rồi chui vào trong cơ thể Giao tiên.

Ra rồi!

Sau khi đi ra tôi liền nhìn chằm chằm vào sợi tóc, chờ xem sợi tóc thay đổi.

Giao tiên cũng có chút hưng phấn quan sát sự thay đổi.