Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 164-2

‘Phốc’ một tiếng nhỏ, tôi lại xuyên qua quan tài làm bằng băng, ngã vào vừa vặn nằm lên người cô gái kia.

“A!” Tôi sợ hãi hét lên thất thanh, giùng giằng muốn bò dậy, kết quả tôi lại nghe thấy một âm thanh hoàn toàn xa lạ phát ra từ cổ họng tôi.

Mặc dù dễ nghe nhưng nó rất non, hiển nhiên đã rất lâu không phát ra âm thanh.

Cả người tôi run lên, đầu óc ngu đi, không dám tin cúi đầu nhìn một chút, tay tôi quả nhiên đã trở nên mịn màng trắng như tuyết, thân thể không có bất kỳ tạp chất gì, cũng không mặc bất kỳ quần áo nào, cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm trong quan tài băng.

“Mày! Mày quay người đi!” Tôi thất sắc cả kinh, đưa tay che lại những nơi nhạy cảm, nói với yêu thử.

Khiếp sợ là yêu thử túc trực bên linh sàng lại nghe hiểu lời tôi nói, cung kính gật đầu một cái, chậm rãi xoay người không nhìn tôi nữa.

Tôi nhân cơ hội này quan sát thân thể một lần, không sai, tôi bây gờ đã gửi vào trong thi thể của cô gái kia, hơn nữa thân thể của cô gái kia dung hợp với hồn phách tôi lại tốt vô cùng, tôi có thể thoải mái giơ tay đá chân, giống như thân thể này vốn chính là tôi vậy.

Sau khi hiểu rõ tình cảnh, tôi muốn lần nữa quay lại trạng thái hồn phách, thoát khỏi cỗ thi thể này.

Nhưng vừa rồi là tôi bị yêu thử ép hồn phách tiến vào, căn bản không biết điều gì phát sinh đã dung hợp với thi thể cô gái, muốn thoát khỏi thân thể cô ấy tôi cũng không biết nên làm thế nào. Cố gắng thử mấy cái nhưng đều giống như đem ý thức lôi ra khỏi cơ thể, căn bản là không thể làm được.

Sức lực của thi thể cô gái này dường như không tốt lắm, thử nghiệm mấy lần tôi đã mệt thở hồng hộc. Sau khi thấy quả thật không có biện pháp, không thể làm gì hơn là tôi đẩy quan tài bằng băng ra, trước tiên đi ra đã rồi nghĩ cách sau.

Sau khi ra khỏi quan tài, tôi hỏi yêu thử túc trực bên linh sàng có y phục để mặc không, tôi không thể cứ không mảnh vải che thân như vậy.

Lần này yêu thử giống như nghe không hiểu ý tôi nói gì, nghiêng đầu nhìn tôi mờ mịt, lắc đầu một cái.

Cho dù nó không phải là người mà chỉ là chuột, đây cũng không phải cơ thể tôi nhưng tôi bị nó nhìn vẫn rất không được tự nhiên, lần nữa bảo nó quay đầu đi, sau đó hỏi nó có thể mang tôi đi ra ngoài không?

Nó gật đầu một cái, sau đó di chuyển hướng tởi thẳng vách cột.

Thần kỳ là cây cột kia giống như có cấm chế, không những không bị nó đâm vào hư hỏng mà còn trực tiếp để nó đi xuyên ra ngoài.

Tôi cũng vội vàng bước theo nhanh hơn, xuyên qua cây cột quay trở lại mộ chính.

Sau khi đi ra ngoài tôi nhanh chóng đi một vòng tìm xem có quần áo có thể mặc hay không. Cuối cùng quần áo không tìm được, miễn cưỡng thấy được một tấm vải rách, cũng không biết vốn là màu gì, lúc này đã u xám mục nát không còn hình dáng, xé một cái liền rách.

Cho dù vậy tôi cũng quấn nó lại đắp lên người tôi, sau đó hỏi yêu thử rốt cuộc là thế nào, tại sao nó lại đẩy tôi vào trong cơ thể này.

Yêu thử túc trực bên linh sàng chỉ kêu nhỏ hai tiếng, sau đó đưa chân chỉ chỉ ra bên ngoài đại điện, hẳn nó nói chuyện tôi muốn chạy trốn vừa rồi. Tôi nhìn đại khái, cũng không biết có ý gì, nhân cơ hội nó còn đang đối với tôi khá lịch sự, muốn chuồn.

Lần này yêu thử túc trực bên linh sàng khồng còn muốn ngăn cản tôi nữa, ngược lại đi theo tôi lên đại điện phía trên, sau đó chỉ chỉ vào tôi, hướng về tôi phát ra từng trận tiếng gào.

Liên tiếp rống lên bẩy tiếng mới kết thúc, sau đó nó lại khom lưng, giống như đang cúi người với tôi vậy.

Là có ý gì? Vừa rồi liên tiếp kêu lên bảy tiếng là có ý gì?

Cúi người với tôi là vì sao?

Tôi nhìn nó không hiểu. Làm xong hết những thứ này nó liền chỉ chỉ tới lối đi ra khỏi mộ, không kêu nữa.

Hẳn nó có ý bảo tôi đi?

Tôi thử đi hai bước về phía cửa hang, làm bộ dạng muốn chạy trốn.

Nó không ngăn cản tôi.

Xem ra nó thật sự muốn thả tôi đi.

Mũi tôi cay cay, đột nhiên có chút áy náy. Vừa rồi còn trăm phương ngàn kế muốn chuồn. bây giờ nó thật sự thả tôi đi lại sinh ra một tia cảm thán không thôi.

Cho tới bây giờ tôi mới hiểu được, nó đối với tôi không có ý gì xấu, vừa rồi mặc dù động tác rất thô bạo đẩy tôi vào trong quan tài cũng là vì giúp tôi.

Ít nhất bây giờ tôi có thân thể, không còn là một cô hồn du đãng, cũng sẽ không sợ ánh nắng bên ngoài.

“Cảm ơn mày.”

Sau khi chân thành nói cảm ơn với yêu thử túc trực bên linh sàng, tôi không do dự nữa trực tiếp leo ra khỏi mộ.