Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 160-2

Phong Thiên thấy Tô Mộc nhìn mình lập tức ưỡn ngực lên, đảm bảo nói: “Yên tâm đi, mặc dù vừa rồi tiêu hao một ít thể lực nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ thì vãn bối liền có thể mang quan tài đi.”

Nói xong ông ta vẫn chăm chăm nhìn tù hồn quan không thôi, nói: “Loại quan tài này rất khó gặp, nhất là do đại sư Viên Thiên Cương tự tay đúc, uy lực nhất định không phải bình thường. Vãn bối luôn muốn tìm một cỗ tù hồn quan để học tập bùa chú bên trong, đáng tiếc lát nữa phải nung chảy ra sẽ phá hỏng bùa chú bên trong nó. Thật đáng tiếc.”

Phong Thiên vừa nói vừa lắc đầu, mặt đầy nuối tiếc, thật giống như chiếc quan tài này là của ông ta.

“Ông muốn học vẫn sẽ có cơ hội.” Tô Mộc nói.

Giọng anh ấy rất nhỏ, từ khi thấy tù hồn quan mặt anh ấy vẫn đen lại. Khi biết Phong Thiên có biện pháp mở quan tài tôi cũng không còn lo lắng, nhưng nhìn dáng vẻ ngưng trọng của anh ấy tôi lại thấy lo lắng, hỏi anh ấy có phải sợ lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phong Thiên không mở được quan tài.

Ai ngờ Tô Mộc lắc đầu, nói không phải, bằng thực lực của Phong Thiên thì mở tù hồn quan không thành vấn đề, vấn đề chính là chỗ là trong tù hồn quan mở ra này có Đường Dũng và Tô Đoàn hay không.

Tôi có chút không hiểu, hỏi Tô Mộc có ý gì, Đường Dũng và Tô Đoàn rõ ràng đã ngã xuống, sao lại có thể không bị giam trong đó?

Nếu như không bị giam trong đó thì bọn họ đang ở đâu?

“Ở trong tù hồn quan khác.” Tô Mộc nói.

Nói xong anh ấy đưa tôi cùng nhảy vào khe ở bên cạnh tù hồn quan.

Phía dưới đen ngòm, căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì, Tô Mộc ngay sau đó tạo ra một đoàn âm hỏa chiếu sáng phía dưới.

Lúc này tôi mới phát hiện, khu vực động dưới chứa tù hồn quan không hề nhỏ, toàn bộ kích thước động rất lớn, thậm chí không hề nhỏ hơn so với bên trên. Hơn nữa trong động phía dưới này tôi thấy đầy rẫy quan tài màu trắng bạc, phía dưới mỗi tấm đá làm nền của động bên trên đều cất giấu một tù hồn quan!

Ít nhất có hơn trăm quan tài.

Tôi thấy nhiều tù hồn quan sắp hàng chung một chỗ suýt chút nữa lăn quay bất tỉnh, nhiều quan tài như vậy rốt cuộc Tô Đoàn cùng Đường Dũng bị nhốt ở quan tài nào?

Rốt cuộc tôi đã hiểu biểu tình nghiêm túc vừa rồi của Tô Mộc. Thật đau đầu!

Cho dù Phong Thiên dùng hết dương khí của mình cũng không có khả năng mở được tất cả số quan tài này.

Nhưng tôi vẫn ôm một chút lạc quan, chỉ vào cái quan tài phía dưới tấm đá chúng tôi vừa mở ra kia, nói: “Mặc dù không biết Đường Dũng ở đâu nhưng Tô Đoàn nhất định ở trong quan tài này, chúng ta vừa rồi chính mắt thấy cậu ta rơi từ chỗ này xuống, sẽ không sai, cứ đem Tô Đoàn ra trước rồi lại tính.”

“Nếu như đơn giản vậy đã tốt. Em nhìn xem, phía dưới mỗi cỗ quan tài đều có các rãnh trượt, hơn nữa phía dưới rõ ràng có dấu vết ma sát chứng tỏ khi tù hồn quan mở ra thì vị trí cũng thay đổi, cho nên trong cỗ quan tài kia nhất định không có bọn họ. Chúng ta phải chờ Phong Thiên khôi phục, trước tiên cứ tìm kiếm tù hồn quan chứa hai người bọn họ.” Tô Mộc nói.

“Làm sao tìm được?” Tôi đã sắp tuyệt vọng, hỏi Tô Mộc.

“Bằng may mắn.” Tô Mộc nói.

Nói xong anh ấy điều khiển âm hỏa chiếu sáng phía trên các quan tài, cẩn thận nghiên cứu.

Tôi thật sắp hỏng mất, cái gì gọi là may mắn?

Hơn nữa truyện này thật không có khả năng, phải một lần tìm được bọn họ, không cho phép phạm sai lầm, nếu không sau khi mở quan tài ra sợ rằng Phong Thiên không còn khí lực để tiếp tục.

Nghĩ tới đây tôi đã không ôm hy vọng, đi theo sau lưng Tô Mộc kiểm tra từng cỗ quan tài, cũng không biết nên làm thế nào để tìm bọn họ liền gõ lên mỗi cỗ quan tài hai ba cái, nếu như bọn họ còn sống hẳn có thể nghe được âm thanh.

Nhưng gõ quan tài suốt một giờ, cũng được khoảng hai phần ba số lượng quan tài vẫn không thấy bất kỳ sự đáp lại nào.

Tô Mộc cũng đau đầu, mờ mịt qian sát mỗi cỗ quan tài, không có bất kỳ đầu mối nào.

Sự kiên nhẫn của chúng tôi theo thời gian cũng mất dần, ngay khi tôi hoàn toàn tuyệt vọng thì đột nhiên một đoàn yêu khí màu xanh từ trước ngực tôi bay ra, như một làn khói chui vào một cỗ tù hồn quan rồi biến mất không thấy.