Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 158

Chương 158: Tôi biết bọn họ

“Uỳnh!” một tiếng, khối đá dưới chân cậu ta đột nhiên bật lên, Tô Đoàn chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó người lộn một cái rơi vào trong tấm đá.

“Tô Đoàn!” Tôi kinh hoảng kêu một tiếng, theo bản năng muốn xông tới kéo Tô Đoàn lại, nhưng tôi vừa định chạy đã bị Tô Mộc kéo lại: “Đừng đi!”

Nói chuyện vài câu, tấm đá lại kêu lên một tiếng rồi đóng lại.

Toàn bộ ngôi mộ lần nữa khôi phục an tĩnh, thật giống như vừa rồi không có gì phát sinh.

Tôi đã hoàn toàn ngây người, trước sau cùng lắm chỉ ba giây đã không thấy tăm hơi Tô Đoàn đâu.

“Còn đứng ngây ở đó làm gì, mau cứu Tô Đoàn!” Tôi thấy Tô Mộc vẫn nghiêm túc đứng tại chỗ liền vội kêu lên.

Tô Mộc bây giờ hiển nhiên là đang nôn nóng, đáy mắt sâu như hang tối, chú tâm nói: “Bọn họ ngã xuống, mộ huyệt này là đại sư phong thủy Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương liên thủ hợp tác, bên trong không chỉ có cơ quan khắp nơi mà còn tràn đầy dịch lý phong thủy đồ. Giống như Đường Dũng, sau khi Tô Đoàn ngã xuống đã hoàn toàn không có khí tức, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, điều này chứng tỏ phía dưới chắc chắn có cơ quan có thể ngăn cách người ở bên trong liên lạc với bên ngoài, tùy tiện xông tới mở gạch ra chẳng qua chỉ khiến bọn họ bị thương.”

“Vậy nên làm gì bây giờ?” Trong lòng tôi cứng lại. Tô Mộc cũng là lệ quỷ, cảm giác đôi với khí phải nói là xuất thần nhập hóa, ngay cả anh ấy cũng không cảm ứng được Tô Đoàn cùng Đường Dũng, chẳng lẽ bọn họ đã chết?

Cho dù chết thì chết có hồn, Tô Mộc cũng phải biết.

“Em có nhớ cuốn Phó Âm Kinh Tô Đoàn đưa cho em không? Em có mang theo không?” Suy nghĩ một chút, đột nhiên Tô Mộc hỏi tôi.

Tôi bị hỏi có chút sững sờ, sau đó ảo não nói: “Không có, quyển sách đó quan trọng như vậy em không dám mang theo người, cất ở nhà. Trong quyển sách đó có phương pháp sao?

“Cũng không chắc, chẳng qua tác giả Phó Âm Kinh cũng họ Lý, nghe nói chính là con cháu của Lý Thuần Phong cho nên viết trong sách có lẽ sẽ có liên quan tới nơi này.” Tô Mộc nói.

Nói xong anh ấy do dự một chút rồi ôm tôi vào ngực giống như ôm công chúa, nói: “Bám thật chặt, bây giờ anh đưa em về lấy sách.”

“Về nhà?” Tôi kinh ngạc hỏi anh ấy. Đây chính là địa giới Lạc Dương, cách nhà tôi đi máy bay còn mất hơn hai giờ, anh ấy định ôm tôi bay về?”

Cho dù đã khôi phục nhưng chuyện này cũng sẽ tiêu hao rất nhiều âm khi đi?

Tôi bảo Tô Mộc đừng gấp gáp, sau đó lấy điện thoại di động giơ lên đỉnh đầu thử tìm tín hiêu.

Nhưng nơi này là trong núi sâu, bây giờ tôi còn đang ở trong động dưới lòng đất, đừng nói có tín hiệu, ngay cả thông tin nhà mạng cũng không xuất hiện.

Tôi liền như đưa đám, điện thoại không có tín hiệu, nếu muốn gọi về nhà cũng chỉ có thể đi ra ngoài, mà bên ngoài còn có một con chuột khổng lồ đang chờ tôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không thể làm gì khác hơn là nói với Tô Mộc bảo anh ấy hộ tống tôi đi ra ngoài, tôi phải ra khỏi mộ tìm tín hiệu sóng điện thoại, như vậy có thể liên lạc với mẹ tôi, bảo bà chụp hình lại quyển Phó Âm Kinh gửi tới, như vậy chúng tôi cũng không cần về nhà.

Tô Mộc nghe vậy không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn tôi một cái.

---
Sant: Hẹn mọi người tối nha.

Bình luận

Ảnh của linhlinh90
linhlinh90

là vì trong người DD có yêu hạch, nên mình nghĩ con chuột kia ko dám làm gì DD là vì nthe