Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 157

Chương 157

“Đón lấy âm huyệt?” Tôi nghe Tô Đoàn nói liền sửng sốt một chút. Âm huyệt cho dù tìm được thì làm sao bị cậu ta nói như thành đồ cá nhân, còn tìm người nhà tới đón?

“Đừng nôn nóng.” Tô Mộc khoát khoát tay, trực tiếp từ chối Tô Đoàn, tầm mắt lần nữa trở lại trên người yêu thử túc trực bên linh sàng rồi lại nhìn về phía tôi: “Võ Tắc Thiên phí hết tâm huyết tìm được phong thủy bảo địa, tự nhiên không thể bị người khác phát hiện phá hư, để đảm bảo sau bà ta chết tuyệt đối không có vấn đề gì nên bà ta mới nuôi yêu thử túc trục bên linh sàng.”

Nói xong anh ấy nhìn tôi với ánh mắt không hiểu, chú tâm nói: “Yêu thử túc trực bên linh sàng có nhiệm vụ là bảo vệ mộ huyệt, tất cả những người xông vào mộ huyệt đều là thức ăn của nó, cho nên hơn một ngàn ba trăm năm qua cho tới bây giờ không kẻ nào còn sống mà tìm được mộ Võ Tắc Thiên. Nhưng vừa rồi… nó đối với em không có ác ý, ít nhất không có ý niệm sẽ ăn em.”

“A? Không phải anh cứu em sao?” Tôi cả kinh, mới vừa rồi khi yêu thử túc trực bên linh sàng cuốn lấy tôi, tôi cũng bị sợ sắp chết, kết quả lâu như vậy cũng không nhúc nhích, tôi còn tưởng rằng Tô Mộc cứu được tôi.

“Đương nhiên là ông Hai cứu, chỉ là yếu thử túc trực bên linh sàng vừa rồi không do dự, cho dù là ông Hai cũng không có khả năng cứu được bà từ miệng của nó.” Tô Đoàn chen miệng nói.

Tôi liền thấy khiếp sợ, yêu thử túc trực bên linh sàng (gọi tắt là yêu thử bà con nhé, dài quá type mỏi) lợi hại như vậy, Tô Mộc đã khôi phục vẫn không đánh thắng yêu thử?”

Tôi không khỏi đi một vòng quanh yêu thử, nó bây giờ đã hôn mê, nằm trên mặt đất thở phì phò, vòng hết một vòng tôi mới thấy rõ hình dáng của nó đúng là con chuột, chỉ là người to như con voi mà thôi.

“Yêu thử trên nguyên tắc mà nói thì cả đời chỉ nhận một chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân ra tất cả nhân loại trong mắt nó đều là thức ăn. Vừa rồi nó không ăn em nhất định trên người em có vật gì đó khiến nó có cảm giác rất quen thuộc.” Tô Mộc lại nói.

Tôi nhận ra anh ấy rất để ý chuyện này, giống như không làm rõ được vì sao vừa rồi yêu thử không ăn tôi thì anh ấy cũng không chịu bỏ qua.

Tôi ngược lại không quan tâm tới cái này, vừa rồi nó không ăn tôi còn không tôi sao, quản lý do nó không ăn tôi làm cái gì, có lẽ là tôi không hợp khẩu vị của nó?

Tôi vừa định đem suy đoán này nói ra nhưng phát hiện dáng vé nghiêm túc của Tô Mộc, cảm giác nói cái đó lúc này không đúng lúc, không thể làm gì khác hơn là nói chẳng phải Tô Đoàn cungxkhoong bị nó ăn sao, có lẽ bây giờ nó không đói bụng?

Tô Mộc nghe vậy im lặng nhìn tôi thở dài một cái, sau đó đưa tay sờ lên thân thể yêu thử, chắc chắn nó tạm thời không tỉnh được mới nắm lấy tay tôi cùng đặt trước lỗ mũi của yêu thử.

Tôi nháy mắt sợ hết hồn, đem rút tay về, hỏi Tô Mộc làm gì vậy?

“Thử một chút xem em có thể khiến nó tỉnh không.” Tô Mộc nói.

Vừa nói anh ấy lại nhéo tay tôi một cái, hỏi tôi có phải kinh sợ không dám thử.

Lời nói này của anh ấy khiến tôi liền không vui. Không sai, quả thật tôi sợ, nhìn thấy yêu thử mà không sợ thì cái gì mới sợ?

Nhưng dù sao Tô Mộc cũng ở đây, anh ấy cũng sẽ không để mặc tôi bị thương.

Tôi liền cắn răng, nói: “Ai sợ, thử thì thử.”

Dù sao cũng không thể bị anh ấy xem thường.

---

Sant: Chính thức tuyển thành viên nhóm Editor Có Tâm, mời các bạn cùng tham gia:
https://www.facebook.com/sant.gacsach/posts/369979917057348

Bình luận

Ảnh của Trang Elena
Trang Elena

😑 buồn vì mình không có khiếu dịch truyện nên chỉ biết hâm mộ người dịch truyện thôi!