Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 154

Chương 154: Tượng đá trong mộ

Thấy cậu ta khẳng định như vậy tôi cũng tin mấy phần, hơn nữa tử khí kia chính mắt tôi cũng nhìn thấy, ngôi sao sáng nhất kia quả thật cũng có thể là sao bắc đẩu, mặc dù tôi không hiểu cái gì mà địa thế thiếu nữ hàm xuân, nhưng trước mắt đây là mộ Võ Tắc Thiên có lẽ đã đúng tám chín phần mười.

Nghĩ một hồi có thể đi vào mộ Võ Tắc Thiên trong truyền thuyết, tôi liền không nhịn được một trận kích động.

Nhưng sự kích động chưa được năm phút tôi lại có chút bận tâm.

Mặc dù với các lăng mộ tôi một chữ cũng không biết, nhưng những năm nay tiểu thuyết liên quan tới trộm mộ nhiều như vậy, tôi thường đọc cũng biết xuống mộ địa nguy hiểm trùng trùng, huống chi đây là mộ Võ Tắc Thiên, bà ấy là nhân vật truyền kỳ, mộ huyệt có thế không nguy hiểm sao?

Cũng không biết Tô Mộc ở dưới đấy thế nào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Nghĩ tới đây lòng tôi càng nôn nóng, không khỏi bước nhanh hơn chạy về hướng tử khí hiện lên.

Không bao lâu tôi đã chạy tới dưới chân tử khí, Tô Đoàn quả thật nói không sai, nơi này thật sự có một hố to, cổ mộ ngay tại trước mặt.

Nhưng lúc này xung quanh hố to đã có cảnh sát kéo tới, cách hố hơn hai trăm mét đã có không ít lều trại, bên trong rất ồn ào, hiển nhiên có không ít người trông nom ở đây.

Cũng phải, tự nhiên xuất hiện một ngôi mộ cổ thời Đường, chắc chắn tin này sẽ gây huyên náo rất lớn, những người đó chắc cũng là các chuyên gia khảo cổ cấp quốc gia.

Cũng may giờ trời đã khuya, chỉ có hai chiến sĩ cảnh sát đứng gác bảo vệ, không cần tôi nói, Tô Đoàn đã nhanh chóng lấy ra một tấm bùa khống quỷ màu vàng, ném ra ngoài.

Cậu ta mang theo bên mình hồn phách của lực sĩ thể thao, chỉ là anh ta vừa chết chưa được bao lâu, năng lượng hồn phách quá yếu nên tôi không nhìn thấy.

Cho dù như vậy, hai viên cách sát kêu ‘á’ một tiếng, sau đó cơ thể hai người như bị khống chế vậy, ngực áo bị nhô về phía trước, hai viên cảnh sát lao thẳng vào thân cây.

Sau đó mấy giây cả hai viên cảnh sát đều hôn mê.

Giải quyết hai người bọn họ xong tôi không dám trì hoãn nữa, sợ một hồi lại có người khác đến đổi gác, vội vàng lấy ra dây định tụt xuống hố.

Tô Đoàn giữ sợi dây lại, hỏi tôi định làm gì?

“Đương nhiên là xuống mộ, ông Hai của cậu ở dưới đó, chúng ta không phải xuống đó tìm anh ấy sao.” Tô bị Tô Đoàn hỏi liền thấy lạ, lúc trước là cậu ta gấp gáp như vậy, vừa nghe Tô Mộc xảy ra chuyện ở Lạc Dương liền mua vé máy bay ngay, vậy mà đến cửa cổ mộ rồi lại cứ đứng đây.

“Phía dưới rất nguy hiểm, bà không thể tùy tiện đi xuống, nếu như bà có vấn đề gì ông Hai không kéo cháu xuống âm phủ cùng mới là lạ. Hơn nữa làm sao bà chắc hiện giờ ông Hai đang ở phía dưới? Muốn đi xuống cũng là cháu đi xuống trước dọn đường.” Tô Đoàn nói.

Vừa nói cậu ta vừa lấy ra một cái muỗng màu trắng bạc ném xuống đất, cặp mắt chăm chú nhìn cái muỗng kia.

Tôi thấy cậu ta lo lắng như vậy cũng không khỏi lo lắng theo.

Cái muỗng kia xoay vòng trong không trung, thật giống như con cù quay vậy, cuối cùng khi rơi xuống đất cái muỗng chỉ thẳng vào cửa của cái hố to kia.

“Xuống mộ.” Thấy cái muỗng chỉ thẳng vào cửa mộ huyệt, Tô Đoàn khẽ cong miệng cười, nói hai tiếng.

Nói xong cậu ta cột dây thật chặt rồi tụt xuống hố.

Trong hố rất khô, nhiệt độ cũng rất cao chứ không lạnh lẽo như tôi tưởng tượng.

 Tôi theo sát sau lưng Tô Đoàn tụt xuống hố, vừa mới đi một chút trong lòng liền thấy lo lắng.

Bởi vì nhiệt độ nơi này quá cao, dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi, phàm là nơi có âm khí nặng phần lớn sẽ rất lạnh lẽo ẩm ướt, không thể nào lại khô như vậy.

Hơn nữa trong quá trình tụt xuống tôi đã tản ra âm tuyến, thử liên lạc với âm khí trong động. Nhưng âm tuyến vừa mới rải rác đi ra ngoài thì huyệt thái dương của tôi đã truyền tới một trận đau nhức, thật giống như ý thức bị cháy vậy.

Âm tuyến vừa lan rộng chưa được bao xa cũng nháy mắt biến mất không tung tích.

“Bà Hai, nơi này dương khí rất nặng, bà ngàn vạn lần k hông nên lại dùng âm khí để dò xét.” Tô Đoàn ý thức được tôi xảy ra chuyện liền lập tức lên tiếng nhắc nhở.

Dự cảm xấu trong lòng tôi càng mãnh liệt hơn, gật đầu một cái, đưa tay day huyệt thái dương để giảm bớt đau đớn.

May vừa rồi chỉ là dò xét, tôi bị thương cũng không nặng, rất nhanh chúng tôi đã xuống tới đáy hố.