Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 146

Chương 146: Mẹ không phản đối.

“Ách…” Bị Tô Mộc hỏi, Đường Dũng vốn đang kiêu ngạo đột nhiên kinh sợ một chút, thật giống như anh ta cảm nhận được áp lực uy hiếp đến từ Tô Mộc vậy. Dừng một chút, Đường Dũng liền khoát tay, tỏ vẻ người lớn không thèm chấp trẻ con, nói với Tô Mộc: “Dù sao lão tử đây cũng là Long Phù chính thống nước Thái, không thể so đo với một tên quỷ mới. Em vừa nói tay anh ta bị thương, bị thương gì?”

“Không có gì, Tô Mộc không phải mới bị con quái vật kia cắn một cái sao, dĩ nhiên là bị thương, có điều bây giờ đã lành rồi.” Tôi nhìn Đường Dũng chuyển đề tài mà cười thầm trong lòng, vẻ mặt kinh sợ mà vẫn phải giữ mặt mũi rất khôi hài.

“Phải không? Em chắc chắn anh ta mới bị thương?” Đường Dũng hỏi ngược lại, vừa nói khóe miệng anh ta vừa mỉm cười, nắm tay Tô Mộc lên đưa tới trước mặt tôi: “Em nhìn xem có giống như bị thương không? Anh ta là hồn phách, cho dù bị cắn cũng không thể có thương tổn thực sự gì, anh ta đang lừa em.”

Nói xong anh ta còn nhìn Tô Mộc một cái vẻ gây hấn, hất tay Tô Mộc ra.

Vẻ mặt Tô Mộc vẫn nhàn nhạt như cũ, căn bản không để ý tới Đường Dũng.

Nhưng tôi có chút khiếp sợ, hỏi Tô Mộc có phải là thật sự là vừa rồi anh ấy không bị thương?

“Em hy vọng anh vừa bị thương sao?” Tô Mộc mang một nụ cười thản nhiên, cúi đầu nhìn, hỏi tôi.

“À… Không hy vong.” Tôi lắc đầu một cái, anh ấy vừa rồi đau đến như vậy khiến tim tôi cũng vỡ ra, dĩ nhiên không hy vọng anh ấy bị thương.

“Vậy bây giờ biết anh không bị thương có phải em rất vui?” Thấy tôi chối, gương mặt đẹp trai của Tô Mộc tự nhiên lộ nét tươi cười, giống như trời đông giá rét đột nhiên được nắng ấm chiếu tới, hất lên mặt tôi, tôi nhất thời ngây người nhìn, đầu óc mờ mịt, trong đầu chỉ còn một ý niệm: Mẹ nó, anh ấy thật đẹp trai!

Đường Dũng gây chuyện nhưng thấy tôi vẫn si mê nhìn Tô Mộc, tức giận tới lỗ mũi cũng sắp lệch, kéo tôi về sau rồi chen vào giữa tôi cùng Tô Mộc, nói: “Được rồi, thời gian không còn sớm, tôi đã làm xong việc, các người không phải còn muốn tìm âm huyệt sao, nhân dịp trời tối lão quỷ này còn ở được hãy mau đi làm việc đi!”

Nói xong anh ta quăng tôi sang một bên, dùng giấy bút viết số thẻ ngân hàng cùng phương thức liên lạc, sau đó lôi tôi đi ra ngoài.

Lúc này tôi mới chợt tỉnh, vỗ đầu một cái, suýt chút nữa quên mất chuyện chính.

Kéo Tô Mộc đi, tôi để anh ấy tìm một nơi là âm huyệt.

Anh ấy dĩ nhiên biết tầm quan trọng của việc tìm âm huyệt, cũng không còn đùa giỡn nữa, miệng thì thầm: “Thiên hạ rộng lớn, tất cả thuộc âm dương, tìm âm dò dương, ý ở…”

Anh ấy đọc một chuỗi rất dài, hẳn là khẩu quyết tìm mây dò nước của pháp sư âm dương bọn họ. Một bên anh ấy vừa đọc một bên làm thủ quyết bấm ngón tay dài rất phức tạp. Chờ khẩu quyết và thủ quyết làm xong, tôi thấy anh ấy đưa mắt một vòng, sau đó Tô Mộc chỉ hướng Tây Bắc, nói đi học theo hướng này suốt ba trăm bảy mươi tám cây số chính là âm huyệt.

Nói xong anh ấy lần nữa vỗ vai tôi, bảo tôi đi về nhà, Đường Dũng mang anh ấy đi tìm âm huyệt là được rồi.

Tôi lắc đầu từ chối, với quan hệ của anh ấy và Đường Dũng, đem anh ấy giao cho Đường Dũng làm sao tôi có thể yên tâm.

Vạn nhất Đường Dũng thừa dịp ban ngày Tô Mộc không ra được ném anh ấy vào nơi rừng núi hoang vu nào đó thì làm thế nào.

Nhưng Đường Dũng lần này lại rất phối hợp lạ thường, cũng vỗ bả vai tôi một cái, bảo tôi đi về nhà.

Hai người bọn họ cùng nói như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người cũng không tính mang tôi đi, đều nói mang tôi đi chỉ vô dụng, quả thực không có biện pháp nào, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đáp ứng.

Dù sao âm huyệt đã tìm được, tiếp theo chính là đi tới âm huyệt đem bỏ Tô Mộc vào là được, mặc dù Đường Dũng rất ghét Tô Mộc nhưng nhìn quan hệ giữa hai người họ lúc này cũng không đến nỗi đem ném Tô Mộc giữa đường.

Quyết định hai người bọn họ đi tới âm huyệt còn tôi về nhà chăm sóc cha mẹ, Đường Dũng liền đưa tôi về biệt thự, bảo tôi ngoan ngoãn chờ bọn họ trở lại.

Nói xong bọn họ cũng không dừng lại nhiều, lái xe cả đêm chạy tới âm huyệt.