Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 144

Chương 144: Đỡ đẻ thiên thai

Hôn chưa được hai cái Tô Mộc liền đẩy tôi ra.

Lúc này tôi mới ý thức được mình vừa vui vẻ quá đà, Đường Dũng vẫn còn ở phía sau chúng tôi.

Ánh mắt Tô Mộc cũng đang nhìn Đường Dũng, mặc dù sắc mặt lạnh như băng nhưng vẫn nở một nụ cười với Đường Dũng, nói: “Cảm ơn.”

“Xì, ai cần anh cảm ơn. Nếu không phải vì nể mặt Dương Dương thì ta đây cũng kệ anh.” Đường Dũng trợn mắt hung dữ nhìn Tô Mộc, tức giận nói, ánh mắt nhìn Tô Mộc vẫn tràn đầy địch ý như cũ.

Tô Mộc cũng không thức giận, quay lại nhìn tôi, đưa tay lên vén tóc rối của tôi, dịu dàng nói: “Đồ ngốc, không phải là lần đầu tiên gặp anh, vui vẻ như vậy sao?”

“Đương nhiên là vui, anh không biết lúc trước anh gặp nguy hiểm thế nào, hồn phách cũng chia thành mấy phần, em còn tưởng sẽ không còn được gặp lại anh.” Tôi nói, vẫn có chút không dám tin, cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, cứ xoay quanh Tô Mộc mấy vòng.

Biểu cảm Tô Mộc vẫn nhàn nhạt nhưng khóe miệng rõ ràng là hơi mỉm cười, gặp lại tôi anh ấy cũng rất vui vẻ, vừa đặt tay lên vai tôi không cho tôi di chuyển quanh anh ấy nữa, vừa nói anh ấy không sao, nói xong còn kéo tay tôi, bảo tôi sau này không được truyền âm khí cho anh ấy, anh ấy bị thương có thể tự mình khôi phục.

Tôi không còn là kẻ ngốc như lúc đầu, anh ấy nói chuyện hoang đường như vậy tôi không tin. Cho dù anh ấy có thể tự khôi phục nhưng bị thương nặng như vậy chẳng lẽ lại phải chờ mấy trăm năm để khôi phục sao?

Có điều tâm tình bây giờ của tôi rất tốt, tôi không vạch trần anh ấy, lại vây quanh anh ấy hai vòng, chắc chắn anh ấy đã khôi phục trạng thái quỷ mới lúc này tôi mới yên lòng buông Tô Mộc, hỏi Đường Dũng nên làm gì bây giờ.

Cổ tay Đường Dũng cắt bị thương, chảy máu không ít, cũng may anh ta có mang theo thuốc cầm máu, lấy ra xức nơi cổ tay máu tươi đã rất nhan ngừng chảy. Chỉ là, do mất quá nhiều máu nên sắc mặt của anh ta hơi tái nhợt, nói: “Bây giờ tinh khí của anh hao tổn, không có cách nào giải thuật cho Tiểu Thúy, chuyện này phải nhờ hai người. Đứa bé trong bụng Tiểu Thúy đã bị chuột cái đổi hồn, chờ khi đứa bé sinh ra chính là ngày chết của Tiểu Thúy, cho nên thừa dịp bây giờ phải cưỡng ép cho Tiểu Thúy đẻ. Dương Dương, em đỡ đẻ.”

“Hả? Em không biết đỡ đẻ.” Tôi liền luống cuống, nếu nói ở bên hỗ trợ Đường Dũng giải hàng thuật thì tôi còn làm được, bây giờ bảo tôi đỡ đẻ tôi nào có kinh nghiệm?

Đường Dũng thở dài một tiếng, liếc nhìn Tô Mộc ở bên cạnh, nói: “Bây giờ đỡ đẻ cũng chỉ có em. Lão quỷ kia âm khí quá yếu, tùy tiện đỡ đẻ sẽ có thể bị thiên thai chiếm đoạt. Lát nữa anh ta ở bên cạnh đem âm khí truyền vào trong bụng Tiểu thúy, thiên thai đã là hồn thể, nhu cầu âm khí vô cùng mãnh liệt. Huống chi trên người lão quỷ là lực cực âm, anh ta có thể dùng nó để hấp dẫn thiên thai, chờ thiên thai vừa ló đầu em liền bóp một cái vào cổ thiên thai đem lôi nó ra ngoài. Chỉ cần có thể lôi thiên thai ra khỏi cơ thể mẹ, thiên thai mất đi liên lạc với Tiểu Thúy, phần tiếp theo thì dễ làm.”

Đường Dũng luôn miệng gọi Tô Mộc là lão quỷ, mặc dù anh ta với Tô Mộc luôn không vừa mắt nhưng bây giờ trong giọng nói đã ít địch ý đi rất nhiều, chẳng qua để khỏi mất mặt cho nên còn không gọi thẳng tên Tô Mộc. (Đọc trên gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch nhé <3)

Tô Mộc cũng không tức giận, trên mặt từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, tùy ý để Đường Dũng sắp xếp công việc.

Tôi lại thử từ chối nhưng Đường Dũng nói không được, anh ta nói cho dù chờ tới ngày sinh để thiên thai chủ động ra thì đỡ đẻ cũng chỉ có thể là tôi.

Con người thường bị ép tới đường cùng mới biết mình có tiềm lực lớn như thế nào, vì không muốn cho Tô Mộc lại bị ảnh hưởng, tôi chỉ có thể cắn răng nhắm mắt đồng ý.

Phân công xong chúng tôi lần nữa quay lại phòng khách đang nhốt Tiểu Thúy.