Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 142

Chúng tôi chạy thẳng tới trang trại nuôi gà, nói với ông chủ trang trại yêu cầu của chúng tôi, nghe xong ông chủ vỗ đùi cười ha ha, nói chúng tôi tìm được ông ta là tìm đúng người rồi, đừng nói gà trống đã trưởng thành có đặc thù rõ ràng như vậy, kể cả gà trống chưa dậy thì ông ta cũng có thể nhận ra.

Nói xong anh ta đưa chúng tôi đến chuồng gà, đi vài vòng liền lấy bắt ra một con gà trống có mào đỏ rực đưa cho tôi: “Cô gái, là nó, đảm bảo là con gà này chưa chịch gà mái bao giờ.”

Chưa chịch bao giờ…

Tôi toát cả mồ hôi lạnh, ông chủ này sao lại nói bỗ bã như vậy…

Nhưng chuyện cấp bách, tôi không có thời gian để trì hoãn, sau khi nhận lấy con gà to liền mò tới đuôi nó, thật đúng là mò được một sợi lông đặc biệt dài.

Chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, tôi cùng ông chú lái xe cùng mừng rỡ không thôi, trả tiền cho ông chủ trại gà, liên tục nói lời cảm ơn ông ta.

Rời khỏi trại nuôi gà, chúng tôi hỏa tốc lái xe quay lại về nhà ông chú lái xe, lúc này Đường Dũng đã bày xong trận pháp, dùng một loại bôt đỏ thẫm văng đầy sàn nhà. Bột màu đỏ kia hẳn là mực đỏ, tôi có thể thấy được phía trên đám bột đỏ kia toát ra dương khí nóng bỏng.

Nếu như quỷ thoát khỏi người Tiểu Thúy sẽ chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, căn bản không cách nào xuống đất bởi vì trên đất bột đỏ có nhiệt lượng, đối với quỷ mà nói là trí mạng.

Quỷ chết đói mặc dù oán khí lớn nhưng khát vọng với thức ăn của bọn chúng vượt qua khát vọng với âm khí của quỷ khác, cho nên sẽ không chiếm đoạt những thứ mà quỷ vật khác tu luyện, âm khí để dành sẽ rất thấp, sẽ không vượt qua cấp bậc quỷ mới. Mà quỷ mới không có bản lãnh trôi lơ lửng trên không trong thời gian dài nên Đường Dũng đã rải mực đỏ trên mặt đất, phòng ngừa một hồi quỷ đói sẽ chạy trốn. (Đọc nhanh hơn tại gacsach.com)

Ngoại trừ mực đỏ kia anh ta còn cầm một pho tượng nhỏ hình dáng một con voi. Pho tượng kia có thể bỏ vừa túi nhưng được làm hết sức tinh xảo, hơn nữa pho tượng kia có ba mặt đều khắc hình con voi, mỗi mặt là một con voi khác nhau.

Tôi cũng không biết pho tượng có ba mặt kia để làm gì, nhưng nghĩ hẳn là pháp khí trừ tà đặc biệt của Long Phù Thái Lan bọn họ, cũng không hỏi nhiều, đưa con gà trống cho anh ta. Anh ta sờ lông đuôi gà trống, rút cái lông dài ra, toét miệng cười một chút rồi ném con gà trống cho ông chú lái xe, bảo ông chú đem gà trống đi hầm, một hồi có thể cho vợ ông ấy tẩm bổ.

Ông chú lái xe vốn đang rất lo lắng, thấy Đường Dũng chuẩn bị gọn gàng ngăn nắp, lại có vẻ không chút lo lắng nào nên cũng thở phào nhẹ nhõm, hết sức phấn khởi ôm gà trống đi vào bếp.

Tôi thì ở lại trong phòng khách, muốn xem một chút nữa Đường Dũng có cần hỗ trợ gì không, ai ngờ Đường Dũng đẩy tôi ra ngoài, nói tôi không thể ở lại trong phòng khách, một hồi quỷ đói thoát ra nhất định nó sẽ chó cùng đường mà quay lại cắn, mà trên người tôi âm khí lại nặng, âm khí của tôi sẽ tạo thành một bình phong che chở tự nhiên cho quỷ đói sẽ càng phiền toái hơn.

Nghe anh ta nói cũng có lý, tôi đành gật đầu một cái ra khỏi phòng khách, tới thư phòng chờ đợi.

Trong lúc chờ trời tối tôi đem lấy ngọc bội ra, nhìn bóng người nhỏ mờ mờ ở giữa ngọc bội kia khó có thể tưởng tượng Tô Mộc đang phải trải qua những gì.

Nhưng tôi rất nhanh thấy vui, chỉ cần chờ đến tôi là Đường Dũng có thể đem Tô Mộc thả ra rồi.

Vì phòng ngừa buổi tối trận pháp của Đường Dũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi liền vận âm khí không còn nhiều trong đan điền ngưng tụ thành âm tuyến đưa vào trong ngọc bội.

Âm tuyến vừa tiếp xúc với ngọc bội, nó cộng hưởng với lực cực âm trong ngọc bội, sau đó rất kỳ lạ, tôi giống như lạc vào một một không gian hoang vu. Không gian đó lớn dị thường, bên trong trắng xóa không có gì, cũng không thấy điểm cuối.

Mà ở trung tâm không gian, Tô Mộc nằm lặng lẽ trên mặt đất, hồn phách đã chia thành hai ba đạo hư ảnh chồng lên nhau, cảm giác như hình ảnh 3D được nhìn qua kính 3D vậy.

Tôi chưa từng thấy Tô Mộc suy yếu như vậy, lúc này anh ấy rất an tĩnh, thân mình trắng như tuyến, làn da cũng một mảnh trắng như tuyết, trong suốt tựa như trẻ sơ sinh vậy, không nhiễm một hạt bụi.

Khí tức bá lạnh lẽo bá đạo cũng đã biết mất vô ảnh vô tung, khiến lòng tôi giống như bị kim đâm, đau thắt lại không thở nổi.

Tôi thậm chí ngay cả ôm anh ấy một cái cũng không dám, rất sợ anh ấy bị tôi ôm một cái sẽ giống như mây mù bị gió thổi, biến mất vô ảnh vô tung.

-- gacsach.com --

Nhẹ nhàng đưa ra âm tuyến, mỗi một động tác đều rất cẩn thận sợ có điều gì không may, đem âm tuyến chậm rãi chạm lên người anh ấy.

Sau đó chậm rãi rót âm khí vào trong thân thể anh ấy.

Nhưng mặc âm khí rót vào, hồn phách Tô Mộc cũng không phát sinh sự thay đổi gì. Nhận thấy âm khí trong người tôi càng ngày càng ít, dường như đã đem toàn bộ chuyển tới trên người Tô Mộc mà anh ấy vẫn có hình dáng rất yếu ớt, tôi không khỏi có chút nôn nóng, muốn quay ra ngoài hỏi Đường Dũng xem đây là có chuyện gì.

Tất cả âm khí của tôi đã chuyển sang cho Tô Mộc, thậm chí ngay cả âm tuyến cũng đổi thành âm khí đưa vào cơ thể Tô Mộc, lúc này tôi ở trong mảnh không gian trắng xóa, bỗng nhiên tôi ý thức được một vấn đề, tôi không biết cách từ nơi này ra ngoài.

Bây giờ tôi chẳng qua chỉ là một luồng ý thức, đi theo âm khí đi vào, kết quả âm khí đã biến mất toàn bộ ở chỗ này nhưng ý thức lại không đi ra ngoài.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Tôi không khỏi nóng nảy, hoảng hốt đi khắp nơi trong không gian màu trắng này muốn tìm một cánh cửa có thể đi ra ngoài.

Nhưng nơi này ngoại trừ màu trắng thì không còn gì khác, nó giống như một không gian vô hạn, bất kể tôi đi thế nào đều không có cách nào ra khỏi nơi này được. Vòng vo nửa ngày tôi đã nhanh mệt mỏi, đành phải lần nữa quay lại bên cạnh Tô Mộc, vừa định xem anh ấy có thay đổi gì không thì đột nhiên bên tai tôi truyền đến một tiếng nổ lớn.

Oành!

Đầu óc tôi nháy mắt trống rỗng, người cũng mất ý thức.

Chờ tới khi tôi có ý thức trở lại liền phát hiện tôi nằm trong thư phòng ở nhà ông chú lái xe, đầu đau như sắp nứt, mắt mũi cùng miệng có cảm giác nhơm nhớp giống như có chất lỏng dính vào đó.

Tôi giơ tay lên lau chất lỏng dưới mắt, nhìn trên mu bàn tay tôi là một mảnh đỏ thắm.

Máu?

Tôi căng thẳng, lập tức lau sạch chất lỏng nơi khóe miệng, màu sắc đỏ tươi dị thường. Không đợi tôi chắc chắn thứ kia có phải là máu không thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, ông chú lái xe hốt hoảng chạy vào, mặt cũng sắp trắng bệch như tờ giấy, nói: “Không xong, đại sư Long Phù đã chết, vợ tôi cũng hoàn toàn bị điên rồi, cô mau đi tới xem một chút đi.”

Ông ta thấy tôi trợn mắt kinh ngạc, cũng không để ý nhiều như vậy liền kéo tôi đi ra ngoài.

Đầu óc tôi lại lần nữa lại như sét đánh, suýt chút nữa ngất đi, hỏi ông chú lái xe vừa nói cái gì? Người nào chết?

“Là Long Phù cháu tìm tới đó.” Ông chú lái xe nói.

Vừa nói ông ta đã kéo tôi ra khỏi thư phòng đi tới phòng khách.

Chỉ thấy phòng khách lúc này đã thành một mảnh hỗn độn, phấn mực đỏ rải trên mặt đất lúc này đầy dấu chân màu đỏ tươi, nhưng dấu chân kia cũng không phải là dấu chân người mà có hình dáng như bông hoa, nhìn qua giống dấu chân chó vậy.

Nhưng là những bông hoa này lại rất nhỏ, mỗi dấu chân chỉ bằng móng tay tôi, chẳng lẽ trên thế giới này có con chó nhỏ như vậy?

Có điều bây giờ tôi không lo được nhiều như vậy, chạy vọt tới bên người ôm lấy Đường Dũng, lay lay hai cái: “Đường Dũng? Anh thế nào, tỉnh lại đi, anh đừng dọa tôi!”

Tôi vừa nói vừa lay anh ta, còn đưa tay tới trước lỗ mũi xem anh ta còn thở hay không, tim đập thình thịch không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Bây giờ hồn phách Tô Mộc không yên, nếu như Đường Dũng chết thì tôi biết làm gì?

Nước mắt của tôi đã không khống chế được, cứ như vậy trào qua khóe mắt rơi xuống mặt Đường Dũng.

Tôi còn chưa kịp kiểm tra hô hấp của Đường Dũng thì từ dưới đột nhiên truyền tới âm thanh yếu ớt của anh ta: “Dương Dương… Nước mắt của em rất đắng…”

- Hết chương 142 -