Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 139-2

Nó đang ở trong người tôi, rất nhanh cũng xuất hiện trong trung đan điền của tôi, thấy yêu khí lơ lửng trong không trung cũng sững sờ, đi vòng quanh yêu khí hai lần tỏ vẻ khó hiểu, nói nó cũng lần đầu tiên thấy loại chuyện như này.

Nói xong nó thận trọng đến gần đoàn yêu khí kia, muốn đem đoàn yêu khí ăn vào, nhưng vừa mới tiếp xúc thì yêu khí kia giống như có linh trí vậy, tránh sang một bên né Giao tiên, sau đó lại trôi nổi lơ lửng giữa không trung.

Giao tiên tức giận đuổi theo cổ yêu khí kia không ngừng há miệng đớp, nhưng cho dù động tác của nó rất nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cổ yêu khí kia, cho đến khi nó mệt nằm lăn quay thở phì phò như chó cũng không nuốt được cổ yêu khí kia vào.

Không có cách nào khác, nó đành bảo tôi cứ chờ phản ứng của đoàn yêu khí này. Dù sao đoàn yêu khí cũng đã ở trong người tôi, lúc này tôi vẫn không phát sinh điều dị thường gì chứng tỏ đoàn yêu khí kia không có ác ý với tôi, nó sẽ nghiên cứu thêm, khi nào biết thêm gì sẽ lại nói cho tôi.

Thấy Giao tiên đã nói như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác hơn, ý thức trở lại trong thượng đan điền, bắt đầu hấp thu âm khí.

Bởi vì chúng tôi đã cách xa núi nơi Cản Thi phái ở, hàm lượng âm khí xung quanh càng ngày càng thấp, tôi hấp thu một lúc thấy hiệu quả không lớn đành chui ra khỏi thượng đan điền, lần nữa mở mắt ra.

Mở mắt ra, chỗ tôi ngồi vừa vặn nhìn thấy mặt chú lái xe qua gương chiếu hậu.

Tôi nhìn thoáng một cái suýt chút nữa bị dọa giật mình, bởi vì nơi mi tâm của chú lái xe có một đoàn âm khí đen nhánh quanh quẩn ở trên cao khiến mây đen giăng đầy trước mặt ông ấy.

Mà trên mặt ông ta cũng mang vẻ bi thương.

Lúc mới lên xe tôi còn không chú ý, bây giờ nghĩ lại một chút, ông ta lúc ấy thật giống như cũng rất ưu tư, mặc dù nhiệt tình đưa tôi theo nhưng một câu cũng không nói với tôi, hiển nhiên trong lòng có chuyện.

Nếu như chỉ là tâm tình không tốt thì tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ chân mày ông ta đen ngòm chứng tỏ trêu chọc tới quỷ vật, tôi không thể không hỏi, dầu gì cũng coi như báo đáp người ta giúp tôi thoát khỏi khổn cảnh.

Suy nghĩ một chút để chọn lời, tôi thử mở miệng hỏi chú tài xế có phải đang có chuyện phiền lòng hay không, nhìn tâm tình của ông ấy không được tốt.

Tôi sợ nói thẳng ông ta gặp quỷ sẽ là lỗ mãng, dẫu sao ông ta cùng tôi không giống nhau, sẽ không thấy âm khí nơi mi tâm của mình.

Chú tài xế bị tôi hỏi, rõ ràng sửng sốt một chút, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, sau đó lắc đầu, nói nhỏ: “Không có gì, tôi không sao.”

Hiển nhiên là có chuyện, hơn nữa nhìn biểu tình vừa rồi nhất định là bị chạm vào chỗ đau, chẳng qua ông ta nói không sao là vì thấy tôi là phụ nữ, cũng không giúp được gì cho nên mới không nói cho tôi.

Thấy ông ta như vậy tôi liền thử dò xét lần nữa, nói: “Vậy gần đây chú có gặp phải chuyện gì kỳ quái, ví như cảm giác toàn thân đột nhiên lạnh, hay bả vai cùng cổ đau nhức nặng nề gì không?”

Chú lái xe lại nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi tôi: “Cô muốn nói tôi có bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ hay viêm khớp không à?”

Ặc.

Tôi nghe chú tài xế nói suýt chút nữa đã phun nước miếng ra ngoài, cũng không muốn vòng vo nữa, nói thẳng: “Không phải, nói thẳng vậy, chú có tin trên đời này có quỷ không?”

Kétttt!

Người tôi bị nhào về phía trước, tiếng phanh kêu lên chói tai.

Toàn bộ xe theo quán tính vẫn trôi về phía trước, chúng tôi đang đi đường trên núi, một bên dựa núi một bên chính là vách đá, xe trượt mất khống chế khiến tôi sợ choáng váng hét ầm lên, tay ôm chặt ghế ngồi phía trước.