Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 134

Chương 134: Cứu mạng em

Trong lòng tôi cả kinh, nhưng bây giờ tôi đang bị bóp cổ, hơn nữa rượu thuốc ngậm đầy miệng, căn bản không nói được lời nào.

“Phun ra!” Tô Mộc lạnh lùng nói.

Nói xong anh đưa tay kia bóp hàm tôi lại, ép tôi há miệng ra.

Tôi sợ run cả người, theo bản năng nuốt nước miếng một cái.

Bởi vì cổ họng tôi đang bị bóp nghẹt lại, động tác nuốt nước miếng khiến rượu thuốc trào ngược lên lỗ mũi, giống như lúc đi bơi bị sặc nước vậy.

Tôi nhất thời ho khan kịch liệt, phần lớn rượu thuốc trong miệng cũng ói ra ngoài.

Tô Mộc thấy tôi ói rượu thuốc ra, gương mặt căng thẳng mới dịu đi một chút, buông tôi ra.

Tôi lập tức thở hổn hển, hít từng hơi lớn vào khiến rượu thuốc còn sót lại thuận theo khí quản chui xuống bụng tôi.

Nóng hừng hực, rất kinh tởm.

Cũng may bởi vì lượng rượu còn rất ít nên cũng không quá khó chịu.

Lúc này đội trưởng Lý Quân, Đào Nghị, cùng Lạt ma Tây Tạng từ trên cầu thang đi xuống.

Tam trưởng lão thấy bọn họ chỉ khẽ nhăn chân mày một chút nhưng cũng không lộ ra nhiều kinh ngạc, giống như đã sớm biết được bọn họ sẽ tới vậy.

“Ta cho lục soát khắp Cản Thi phái cũng không tìm được chỗ các ngươi ẩn thân, bây giợ lại dám tự đưa tới cửa.” Ánh mắt Tam trưởng lão quét qua một vòng bọn đội trưởng Lý, thấy súng trong tay đội trưởng Lý cùng Đào Nghị liền cười khinh thưởng, sau đó ánh mắt lướt qua Tô Mộc rồi dừng ở trên người Lạt ma Tây Tạng.

Lạt ma Tây Tạng không rành tiếng Hán, không phản ứng gì, chỉ đứng yên một chỗ không lên tiếng.

Đào Nghị không nhịn được, giơ một khẩu súng lên, phẫn nộ quát: “Giơ tay lên! Nếu không tôi sẽ không khách khí!”

“A? Ngươi cho là bằng thứ trong tay ngươi thì có thể làm gì được ta?” Tam trưởng lão vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, mặt không đổi sắc nhìn Đào Nghị.

Nhưng hắn vừa dứt lời thì toàn thân Đào Nghị bỗng nhiên run lên, không nói được gì.

Tôi ở phía sau anh ta, không thấy được mặt anh ta, chỉ thấy cơ thể anh ta giống như bỗng nhiên bị khống chế vậy, nắm chặt khẩu súng, xoay người nhắm ngay vào đội trưởng Lý Quân.

“Đào Nghị! Cậu sao thế?” Sắc mặt đội trưởng Lý trắng nhợt, khiếp sợ nhìn Đạo Nghị.

“Trúng tà.” Tô Mộc nói.

Vừa nói sắc mặt anh có chút âm trầm, trực tiếp giơ tay lên quơ một đoàn âm khí ấp tới bao phủ trên đầu Đào Nghị.

Một lần nữa thân thể Đào Nghị run lên, vừa rồi còn hiên ngang chĩa súng vào Lý Quân, sau khi bị âm khí bao phủ người mềm nhũn rồi lăn quay ra đất.

“Khá lắm, nhìn hàm lượng âm khí của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là ác quỷ. Nói đi, một con quỷ như ngươi sao lại sẽ cùng hòa thượng ở chung một chỗ?” Tam trưởng lão nhìn Tô Mộc đầy hứng thú, hỏi.

Trong lòng tôi nhất thời cả kinh, ác quỷ?

Sao lại là ác quỷ? Tô Mộc rõ ràng là lệ quỷ mới đúng, chẳng lẽ bỏi vì anh ấy bị thương quá nặng mà đã bị hạ xuống thành ác quỷ?

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, gò má góc cạnh của anh ấy hướng về phía tôi, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng.

Xem ra là không sai, Tam trưởng lão có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, tất nhiên sẽ không nhận sai.

Thấy cục diện có chút căng thẳng, tôi vội vàng đứng ra giảng hòa, nói Tam trưởng lão cũng không có ác ý với tôi, anh ta là giúp tôi.

Nhưng lời tôi nói còn chưa dứt Tô Mộc đã tức giận gầm gừ nhìn tôi.

Tôi thấy hai ánh nhìn lạnh lẽo bắn tới khiến toàn thân run một cái, ngoan ngoãn im lặng.

“Không phải anh đã nói em không được vào sao, tại sao không ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài. Chẳng lẽ em ngu ngốc tới mức lời của hắn em cũng có thể tin? Chất lỏng vừa rồi nếu em uống thì lập tức sẽ biến thành thi lỗi*, cả đời bị hắn điều khiển, ngay cả hồn phách cũng đừng nghĩ bay ra khỏi người, vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho hắn?” (*thi lỗi: con rối bằng thi thể người)

Giọng Tô Mộc rất nhỏ, trừng mắt hỏi tôi, anh ấy không muốn nổi giận với tôi nhưng lần này hiển nhiên tôi đã chọc giận anh ấy, cho dù anh ấy cố gắng kìm chế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận toát ra từ anh ấy.

“Em…” Tôi há miệng, muốn nói ở bên ngoài tôi gặp hồ ly tinh, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở về.

Bởi vì lúc này từ bụng tôi truyền đến cảm giác nóng hừng hực, cảm giác này tương đối quen thuộc, lần trước bị Đao Minh bắt, cô ta hạ cổ trùng trên người tôi muốn luyện tôi thành bù nhìn cũng là loại cảm giác thiêu đốt này.

Nhưng cảm giác lần này so với lần trước còn mhhh hơn gấp mười ngàn lần, thật giống như bụng tôi đang bị axit ăn mòn, tôi đau tới mức đứng không vững lăn lộn ra đất.