Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 129

Chương 129: Yêu hạch

“Yêu khí?” Tôi nhất thời cả kinh nói.

Nghe thấy tôi lặp lại lời của mình, Giao tiên vội vàng đưa đuôi chặn miệng tôi lại, sợ Diệp Nhu nghe được.

Tôi thấy buồn nôn, vội vàng tránh né, nhưng có điều đây là lần đầu tôi tôi thấy Giao tiên khẩn trương như vậy, huống chi cô gái Diệp Nhu đó quả thật là lạ, Giao tiên không có lý do gì để nói dối tôi.

Chả trách cô ta luôn thần thần bí bí, hóa ra là một con hồ ly tinh. Trừ lần trước thấy con chuột tinh kia tôi vẫn là lần đầu tiên thấy yêu tinh, ngoại trừ không nói nhiều thì so với người bình thường cũng không khác gì nhau.

Cho dù như vậy tôi vẫn cực kỳ khiếp sợ.

Chắc chắn thân phận của Diệp Nhu là hồ ly tinh, tôi không còn do dự nữa, đi theo về hướng bắc theo yêu cầu của Giao tiên.

Nó mới trốn từ Cản Thi phái ra, tất nhiên sẽ biết đường quay lại.

Cũng may Diệp Nhu không đi theo, đi suốt hồi lâu, sau khi chắc chắn chúng tôi an toàn tôi mới hỏi Giao tiên là hình huống gì, ông ta đang muốn hóa rồng sao lại sợ một con hồ ly tinh, chẳng lẽ Diệp Nhu là loại yêu tinh rất lợi hại hay sao?

“Cái gì mà sợ, lão đây chẳng qua là rồng khốn bãi cạn mà thôi, nếu không phải lão tử trúng độc thi, bản lãnh tạm thời biến mất thì vừa rồi đã nuốt nó luôn rồi. Con hồ ly tinh kia nhiều lắm cũng chính là hồ yêu có hai nhân mà thôi, nếu lão tử ta ở thời kỳ sung sức thì căn bản nó không đáng nhắc đến.” Giao tiên nói.

Nó nói giọng vô cùng tức giận, thật giống như cả ngàn năm qua chưa từng bị ô nhục lớn như thế.

Tôi thấy bộ dáng tức giận của nó không khỏi nhịn được phì cười.

“Lại còn hai nhân, ông cho là ông bán điện thoại di động sao, cho dù là điện thoại di động bây giờ cũng đều bán loại vi xử lý tám nhân, hai nhân đã sớm bị đào thải.” Tôi nói.

Giao tiên trợn mắt nhìn, có lẽ không hiểu tôi nói hai nhân, tám nhân là ý gì, nói: “Thiệt không biết sao ngươi lại thành người trợ tiên cho lão tử, một chút kiến thức đều không có. Các ngươi tu luyện là hai khí âm dương, nơi chứa hai khí âm dương kia chính là đan điền. Còn chúng ta tu luyện là yêu khí, yêu khí nhưng tụ đến cảnh giới nhất định sẽ tạo thành nhân gọi là yêu hạch, trong cơ thể có càng nhiều nhân, tức càng nhiều yêu hạch có nghĩa là thực lực càng mạnh. Con hồ ly tinh vừa rồi chỉ có hai nhân mà thôi, là yêu tinh nhị hạch, ở trước mặt lão tử ta đây xách giày cho ta cũng không xứng.”

“Yêu? Ông không phải là tiên sao? Tại sao lại là yêu tinh?” Tô kỳ quái hỏi.

Bị tôi hỏi như vậy, tôi mơ hồ thấy thần sắc mắt Giao tiên thay đổi một chút, sau đó mở miệng lại có chút lúng túng: “Cái đó, lão tử đương nhiên sẽ là tiên, nhưng trước khi thành tiên không phải là yêu sao. Chờ lão tử hóa rồng thành công, đứng hàng thần tiên thì ngươi chính là công thần. Không phải xưa có câu nói, một người đắc đạo gà chó thăng thiên sao, không đúng, đến lúc đó không chừng ngươi cũng có thể đi theo lão đây trở thành tiên tử.”

“Thì ra tôi là gà chó chờ thăng thiên theo ông?” Tôi liếc Giao tiên một cái.

Nó chỉ là một con rắn đen có thể to như đuôi con sói, nói mình là Giao tiên nhưng thật ra chỉ là một yêu tinh mà thôi, để thành tiên còn một khoảng cách rất xa.

“Vậy ông có mấy hạch? So với hồ ly tinh kia rất lợi hại sao?” Tôi vừa đi vừa hỏi Giao tiên.

Nghe nói như vậy, Giao tiên gật đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, nói: “Lão tử tu luyện gần ngàn năm, đã là Giao tiên lục hạch, cách xa con hồ ly tinh kia mấy con phố, ngươi nói xem là ai lợi hại.”

“Là xà yêu lục hạch.” Tôi nói cải chính.

---
Sant: Chương 128 ngắn quá nên thêm một phần chương 129, hẹn gặp lại ngày mai nha cả nhà <3

Mai cuối tuần rồi, mọi người nếu thấy truyện hay thì share giúp Gác lên facebook để mình có động lực dịch nhanh hơn nè <3

Có điều chắc chắn thế lực Giao tiên vốn lợi hại hơn hồ ly tinh nhiều, lòng tôi được buông lỏng một chút, bất kể hồ ly tinh kia xuất hiện có mục đích gì, là bạn hay địch của chúng tôi, ít nhất sau khi Giao tiên khôi phục cũng sẽ không sợ gặp lại cô ta.

Giao tiên bị tôi đâm chọt vẻ mặt đầy khó chịu nhưng nó cũng không phản bác nữa, mà chỉ nói: “Tất cả các loại yêu trong thiên hạ tu luyện tới trình độ cao nhất cũng chỉ có thể tạo ra chín viên yêu hạch, cho nên lão tử ta đây chỉ kém ba viên nữa là có thể hóa thành rồng. Nhà ngươi cứ ngoan ngoãn cấp dưỡng cho lão tử, chờ lão tử tu luyện có thêm ba viên yêu hạch kia là có thể mang ngươi phi thăng*.” (*phi thăng: tiến lên một cấp độ mới với sự biến hóa rõ ràng)

“Đừng có dụ dỗ tôi.” Tôi lắc đầu một cái, trước kia vốn không biết những từ này, Tô Mộc cũng không nói tường tận cho tôi, bây giờ vừa nghe liền thấy là người trợ tiên căn bản là chịu khổ cực: “Ông dùng gần ngàn năm mới tu luyện ra sáu viên yêu hạch, dựa vào tôi cấp dưỡng để tu luyện ra ba viên yêu hạch, tính theo trước kia thì ít nhất cũng phải cần năm trăm năm mới được, tôi sống một trăm năm đã là kỳ tích, sao có thể đợi được đến ngày ông hóa rồng.”

“Đây là ngươi không biết, năm trăm năm đầu lão tử căn bản không tìm cái gì gọi là người trợ tiên, đều là dựa vào tự mình tu luyện cho nên tiến trình chậm chạp, năm trăm năm sau tìm được một người trợ tiên cấp dưỡng, chỉ tiếc tiểu tử kia tư chất không được tốt, cho nên năm trăm năm này cũng không có được thành quả gì lớn, nếu không đã không phải tốn sức bám vào ngươi như vậy.” Giao tiên nói.

Tôi đột nhiên lại có chút hiếu kỳ với quá khứ của Giao tiên, hỏi ông ta người trợ tiên trước là hạng người gì, cũng dưỡng cho nó bao lâu, kết quả cuối cùng như thế nào.

Hỏi cái này là bởi trong lòng tôi có chút lăn tăn, muốn dò hỏi kết cục tương lai của mình một chút.

“Tiểu tử kia so với ngươi còn đần hơn, năm trăm năm, lão tử đi theo hắn năm đời luân hồi hắn mới góp đủ nhân phẩm để đầu thai, cuối cùng…” Giao tiên vừa nói lại vừa lắc đầu than thở, sau đó đột nhiên giương mắt nhìn tôi một cái, toét miệng cười một tiếng, không nói.

“Cuối cùng thế nào?” Tôi ghét nhất là người khác cố ý nói nửa vời, vội hỏi.

“Thiên cơ bất khả lộ.” Giao tiên cố nói giọng thâm trầm.

Tôi thầm bóp chết nó trong lòng, lại đuổi theo nó hỏi nhiều lần.

Nhưng mặc kệ tôi hỏi thế nào Giao tiên vẫn chỉ nói câu nói kia, tôi không thể làm gì khác đành bỏ qua đề tài này, tiếp tục đi tới Cản Thi phái.

Đi không bao lâu, đột nhiên tôi lại có vấn đề khác, hỏi Giao tiên: “Không đúng a, hồ ly tinh kia chỉ là hồ yêu nhị hạch cũng có thể biến thành hình người, ông bảo lục hạch sao vẫn là dạng rắn? Ông không biết biến thành hình người sao?”

“Biết.” Giao tiên lười biếng nhìn tôi, nói như chuyện đương nhiên.

Tôi dừng bước chân, khiếp sợ nhìn Giao tiên: “Ông có thể biến thành hình người vậy sao cho tới bây giờ tôi lại chưa thấy ông biến thành người? Ông biến đi cho tôi nhìn một chút.”

“Biến làm gì, yêu cấp thấp mới thích biến thành người để lừa gạt loài người các ngươi, còn cấp yêu như ta đây chi có hóa rồng mới xứng với ta.” Giọng Giao tiên còn càng lười biếng hơn, trong giọng có lộ ra một chút kiêu ngạo.

Sau khi biết Giao tiên có thể biến thành hình người tôi tò mò muốn chết, liền nắm vào mình rắn của nó cầm chặt trong tay không ngừng lắc lắc, để ép nó biến thành hình người một chút.

Giao tiên bị tôi lắc tới choáng váng, thấy tôi thật sự tò mò mới không nhịn được, nói: “Được rồi, được rồi, lão tử sẽ biến! Nhưng ngươi khi xem xong không được cười, nếu không lão tử liền ăn ngươi.”

Ông ta nói rất nghiêm túc rất tàn bạo, tôi lại càng mong đợi, gật đầu liên tục đảm bảo không cười, sau đó đặt nhẹ Giao tiên xuống đất.

Giao tiên nhẹ nhàng bò một vòng, sau đó ngóc đầu lên đung đưa sang hai bên giống như đang khiêu vũ vậy, hết sức nhịp nhàng.

Theo sự đung đưa của nó, tôi thấy có âm khí từ từ tụ tập bên người, vây quanh nó lại.

 Âm khí kia dần dần cao cỡ một người, sau khi chờ âm khí tan dần đi thì một người đàn ông xa lạ cao chừng mét bảy xuất hiện trước mặt tôi.

Mặt mũi ông ta gầy gò, có một cái cằm đặc biệt nhọn, gương mặt vẫn hơi có chút giống rắn, mắt hẹp dài, con mắt còn mang màu lạnh có một cảm giác lạnh lùng trong trẻo không nói nên được, lại có một cảm giác bá đạo của các ông trùm.

Có điều ông ta thiếu một thứ trí mạng.

Chính là trên người không có lông.

Không chỉ trên đầu không có một sợi tóc mà ngay cả lông mi cũng trơ trụi, mắt rồi tới trán ngay, nhìn qua là lạ.

Có chút khôi hài.

Khó trách ông ta nói trước tôi không được cười, hóa ra ông ta biến thành người lại kỳ quái như vậy.

Ha ha.

Cho dù tôi hết sức nhịn nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên cười châm biếm.

Giao tiên thấy vậy ánh mắt liền run lên, há miệng cắn vào cánh tay tôi.

Bình luận

Ảnh của Bslien1983
Bslien1983

Ai có link tiếng trung cho mình xin với , cảm ơn