Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 128-2

Xuất hiện ở đó là Diệp Nhu, lúc này trên quần áo cô ấy đều dính bùn, trên mặt cũng lấm lem, nhìn thấy tôi trên mặt lướt qua vẻ hoảng sợ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lộc Dương, không phải cô nghỉ ngơi ở doanh trại sao, sao lại ở đây?”

Đây là lần đầu tiên cô ấy nói nhiều với tôi như vậy.

Tôi liền nói cô ấy đi vệ sinh hơn hai tiếng không về, mọi người không yên tâm cho nên đi tìm cô ấy.

Vừa nói tôi vừa chỉ hai cảnh sát kia, nói bây giờ thì tốt rồi, vừa rồi tôi còn không có cách nào đỡ họ trở về, bây giờ có thêm một người liền có thể đỡ họ về doanh trại.

Diệp Nhu thấy hai cảnh sát nằm hôn mê trên mặt đất, trên mặt tỏ vẻ không hiểu, hỏi bọn họ thế nào, làm sao lại ngất xỉu.

Tôi dĩ nhiên không thể nói bọn họ bị Giao tiên làm choáng váng, liền đem tất cả mọi chuyện đẩy lên người con cáo trắng kia, nói vừa mới thấy một con cáo trắng toát, hai cảnh sát liền đánh nhau một trận, hai cảnh sát đánh không lại liền bị đánh gục.

Tôi thuận miệng nói bậy, tả trận chiến giữa hai cảnh sách cùng con cáo trắng hết sức sống động, Diệp Nhu lúc ban đầu nghe được có cáo trắng lại không tỏ vẻ kinh ngạc chút nào, mà khi nghe tôi kể chuyện cảnh sát chiến đấu với cáo trắng thì trên mặt cô ấy xuất hiện một loại thần sắc quái dị, nhìn tôi như đang nhìn một kẻ nói dối vậy.

Cũng may cô ấy không nói nghi ngờ gì tôi, gật đầu một cái rồi tự mình đỡ một cảnh sát lôi đi về.

Tôi cũng lập tức đỡ một cảnh sát khác đi theo sau Diệp Nhu.

Đi trên đường nhàm chán, tôi liền hỏi Diệp Nhu đi lâu như vậy là đi làm gì, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, có phải gặp người Cản Thi phái không.

Diệp Nhu lắc đầu một cái nhưng không nói gì.

Phải, lại quay trở lại con người khó hiểu như trước. Cô ấy không nói tôi cũng không tự mình kiếm chuyện không vui, tập trung đưa hai cảnh sát về doanh trại.

Dày vò nửa ngày, đã sớm đến 10 giờ tối. Nơi này ở trên núi, trời vốn tối sớm, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch nhau nhiều, về tới doanh trại chúng tôi đã lạnh run người.

Cũng may hai cảnh sát kia không bị thương nặng, sau khi kéo bọn họ trở về, hai người cũng dần dần khôi phục thần chí.

Sau một lát nghỉ ngơi, hai người bọn họ liền lấy đèn pin, nói là đi ra ngoài nhặt củi, thổi lửa nấu cơm.

Nói xong hai người bọn họ cũng không yêu cầu tôi đi theo, hoặc có lẽ do hai bọn tôi đưa bọn họ về, bọn họ cảm kích nên để cho tôi cùng Diệp Nhu ở trong lều nghỉ ngơi cho khỏe, một hồi chờ ăn cơm là được.

Tôi vui vẻ thoải mái, vốn nghĩ thừa dịp trời lạnh, âm khí đậm đặc hơn sẽ dễ hàng hấp thu, nhưng Giao tiên đột nhiên chạy lên bả vai tôi, đầu rắn tiến sát tai tôi rất khẩn trương nói tôi đi theo hai cảnh sát ra ngoài nhặt củi.

“Ông lại mắc bệnh gì thế, trời rất lạnh, tôi lại vừa trải qua một trận mệt mỏi, cơm cũng chưa ăn mà ông còn bảo tôi ra ngoài làm việc.” Tôi bất mãn nói.

Nhưng giọng Giao tiên hết sức gấp gáp, bảo tôi nhất định phải đi, còn nói tôi là người trợ tiên của ông ta, ông ta sẽ còn hại tôi sao, cho dù thế nào tôi cũng phải nghe theo lời ông ấy.

Quả thật ông ấy không có lý do để hại tôi, hơn nữa ông ấy nói gấp gáp như vậy giống như thật sự có chuyện gấp, tôi mặc dù rất không tình nguyện nhưng chỉ thở dài một cái, ngoan ngoãn theo lời Giao tiên ra khỏi lều.

Vừa ra khỏi lều Giao tiên lại càng quá đáng, bảo tôi phải đi về hướng Bắc, nói tôi đuổi theo tới ổ Cản Thi phái tụ họp cùng Tô Mộc.

Tụ họp với Tô Mộc tất nhiên tôi cũng muốn, nhưng hang ổ Cản Thi phải đâu có dễ dàng tiến vào như vậy, bên trong có nhiều cương thi, nói không chừng còn có thiên thi địa thi ở đó, tôi với Giao tiên một người một ngựa xông vào còn không phải muốn chết sao. (Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện để đọc bản đầy đủ và ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3)

Giao tiên nghe được tâm tư của tôi, tôi vừa nghĩ như vậy thì Giao tiên nói: “Cho dù đuổi theo Cản Thi phái tự tìm cái chết thì cũng an toàn hơn ở lại nơi này, ngươi có biết cô gái vừa rồi có thân phận gì không?”

“Không biết, ông biết sao?” Tôi giỏi Giao tiên.

Mặc dù sớm cảm thấy Diệp Nhu lạ, nhưng tôi thật không biết cô ta có thân phận gì.

“Con hồ ly tinh vừa rồi đuổi bắt ta chính là Nguyên thần của cô gái đó, cô ta là hồ ly tinh, trên người có cổ yêu khí đang tức giận, không sai được!”

- Hết chương 127-