Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 128

Chương 128: Thân phận của Diệp Nhu

“Ừ phải, thấy lạ sao?” Giao tiên khẽ nhướn mí mắt lên, mặt khó chịu nhìn tôi.

Ánh mắt kia, giống như nó ăn cương thi trúng độc là tại tôi, là tôi bảo nó ăn thịt cương thi sao?

Còn không phải chính ông ta quá thèm ăn, thấy cái gì liền ăn cái đó, cho đáng đời.

Tôi thầm mắng trong lòng, nhưng ông ta gặp phải báo ứng tôi không có chút cảm giác thoải mái nào, dẫu sao Vương quả phụ đã hai lần phái thú dữ tìm tới tôi, tôi còn phải trông cậy vào Giao tiên để có thể báo thù, bây giờ nó bị thương thế kia thì tôi làm sao có thể vui. (Đọc truyện nhanh và đầy đủ hơn tại Gác Sách)

Thấy mặt tôi buồn rầu, Giao tiên không biết tôi lo âu điều gì, còn tưởng rằng tôi đau lòng vì ông ta, lại toét miệng cười một tiếng, cái đuôi ở cổ tay tôi lại quệt quệt hai cái, nói: “Nha đầu, thật ra thì ngươi không cần lo lắng cho ta, chỉ là âm khí chưa có đủ mà thôi. Hơn nữa nói thật, lần trước cá âm nhỏ của ngươi… mùi vị tương đối khá, nếu ngươi có thể cho ông nội Giao tiên ta đây 2 con nữa, đừng nói cái gì là thú dữ thượng cổ, cho dù ông trời thì lão tử cũng có thể đánh giúp ngươi.”

Vừa nói nó vừa nhếch mép cười.

Nhìn gương mặt âm hiểm đắc chí kia tôi thật chỉ muốn nhốt ông ta lại, lần trước ông ta ăn cá âm nhỏ của tôi tôi còn chưa tìm tới tính sổ, lần này lại còn đòi?

Nếu tôi còn có cá âm nhỏ nữa tôi còn cần ông ta báo thù cho tôi sao?

Tôi liếc ông ta một cái, bảo ông ta trở lại trong hình xăm đi, tránh gây phiền phức cho tôi.

Ai ngờ tôi nói xong lời này thì sắc mặt Giao tiên hiện ra mấy phần khổ sở, nhìn vết xăm dưới người ông ta một cái, thở dài nói: “Ta cũng muốn trở lại, nhưng bây giờ không còn bản lĩnh đó nữa, trần chuồng không mặc quần áo đi lại với loài người các ngươi, ngươi cho rằng tư vị đó là thoải mái sao? Nhưng tão tử bây giờ thương tích quá nặng không thể trở lại được, chỉ có thể trước tiên đợi trên người ngươi, ngươi mau luyện ra một cá âm nhỏ cho lão tử bồi bổ, ăn cá âm nhỏ ta…”

Thấy ông ta lại có chủ ý với cá âm nhỏ, tôi không đợi ông ta nói xong liền cắt ngang lời: “Vụ cá âm nhỏ coi như xong đi, tôi ngay cả ngưng tụ âm khí thành âm tuyến cũng cố gắng lắm mới có thể làm được, ông còn trông mong tôi ngưng tụ âm khí thành dạng lỏng, tạo thành cá âm? Đâu dễ có như ông mơ mộng vậy.”

Thấy tôi nói vậy, Giao tiên rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó đầu ngẩng cao chợt rũ xuống, nhở nên mềm mại ủ rũ, nói: “Cũng phải, trông cậy vào ngươi quả thật có chút không thực tế.”

Nói xong nó thở dài thườn thượt, cơ thể móc quanh cổ tay tôi, giống như trên cổ tay tôi đeo một chiếc vòng hình rắn vậy, bảo tôi mau rời đi tránh cho hồ ly kia sẽ quay lại.

Nhìn bộ dáng ủ rũ của nó tôi đột nhiên có chút buồn cười, mặc dù nó bị thương thì tôi cũng thật buồn bực, nhưng bình thường nó rất cao ngạo, đột nhiên biến thành như vậy trông rất khôi hài.

Tôi đã nhận ra con cáo kia là hồ ly tinh, tất nhiên biết nó rất nguy hiểm, cười nhạo Giao tiên mấy câu liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng nhìn tới hai cảnh sát đang hôn mê kia tôi có chút khó khăn.

Mặc dù bọn họ phụ trách coi chừng tôi, nhưng tôi với bọn họ không thù không oán, đương nhiên không thể mặc kệ bọn họ ở đây.

Tôi liền bảo Giao tiên đánh thức bọn họ dậy. Ai ngờ Giao tiên lắc đầu, nói năng lực của ông ta bây giờ chỉ có thể khiến người choáng váng, không cách nào đánh thức lại được.

Thật khó tính, nơi này tuy nói cách doanh trại không phải quá xa, nhưng tôi có cố hết sức cũng chỉ có thể đỡ một người quay về, hai người đàn ông đều vạm vỡ như vậy sao tôi có thể cùng mang về?

Ngay khi tôi đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì mảng rừng trước mắt tôi truyền tới tiếng động, tinh thần tôi căng thẳng, quay đầu nhìn lại.