Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 127-3

Viên cảnh sát phụ trách chú ý tới con cáo trắng kia nghe được tôi nói ‘hồ ly tinh’, lập tức quay sang hỏi tôi là có ý gì.

Tôi không giải thích rõ ràng với anh ta, ây giờ con cáo trắng đã chạy, tôi càng không dám tùy tiện đuổi theo, chỉ nói với viên cảnh sát nơi này rất nguy hiểm, trước mắt tìm được Diệp Nhu quan trọng hơn.

Vừa dứt lời thì viên cảnh sát đang đào cái hang kia hét lên một tiếng thảm thiết, ‘bộp’ một tiếng bị ngã lăn ra đất.

Lúc này hang con rắn kia đã bị đào không ít, lộ ra một cửa hang to bằng cả người.

Mà trên cửa hang kia có một con rắn đen nhánh, mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đã hôn mê kia, mắng: “Lão tử đây không dính dáng gì đến ngươi vậy mà ngươi còn đào lên, đây là ngươi đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp có biết không, nếu không phải ông nội Giao tiên của ngươi đang gặp chuyện khó xử thì đã sớm không giữ mạng ngươi lại!”

“Giao tiên?” Tôi sửng sốt nhìn con rắn đen đang giận giữ, khẽ gọi một tiếng.

Rắn đen ở trên thế giới thì dáng dấp đều giống nhau, nhưng giọng điệu khi nói kia không phải là Giao tiên của tôi thì có thể là ai?

Giao tiên đang cắn răng nghiến lợi mắng, nghe thấy có người gọi tên cơ thể run một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi.

Sau khi thấy tôi rõ ràng sửng sốt một chút, kỳ quái nói: “Nha đầu, ngươi sao lại ở chỗ này?”

“Tôi đến tìn ông, sau khi ông vào đài hỏa táng không thấy đi ra, ông biết tôi tốn bao nhiêu sức lực tìm ông không?” Tôi mắng.

Đã sớm biết Giao tiên xuất quỷ nhập thần không đáng tin cậy, vậy mà tôi còn trông cậy vào nó sau khi thực lực tăng sẽ cùng tôi đi tìm Vương quả phụ tính sổ, kết quả vậy mà lại gặp nó ở đây.

Viên cảnh sát vẫn còn đang tỉnh kia không nghe thấy lời của Giao tiên, chỉ thấy tôi đang nói chuyện với một con rắn, mắt liền trợn tròn.

Giao tiên liếc anh ta một cái, không do dự đem đuôi quét qua đánh ngã viên cảnh sát kia.

Nó thấy tôi tức giận liền mở miệng cười hắc hắc, mặt đầy nịnh hót bò tới, thu nhỏ lại gấp mấy lần rồi quấn trên cổ tay tôi, nói: “Đây là một bấ ngờ, ta đã sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cương thi, liền ngạc nhiên thử nếm cương thi một chút xem nó có mùi vị gì, kết quả thịt cương thi ăn không được, ta mới gặm một cái đã bị đánh ngã, chờ đến khi ta tỉnh đã bị mang tới nơi quỷ quái khỉ ho cò gáy này. Ta đã nghĩ mọi biện pháp để bò trở về, ai ngờ mới bò đi thì lại bị con hồ ly chết tiệt kia theo dõi, may mà nha đầu ngươi kịp chạy tới cứu mạng ông nội ta đây một mạng.”

Nói xong đuôi nó khẽ quệt quệt lên hình vẽ ở cổ tay tôi hai cái, mặt đầy bộ dáng lấy lòng.

Tôi bị vẻ mặt của nó khiến cả người nổi da gà, Giao tiên mặc dù thích khoác lác nhưng là một người rất tự đại, từ trước tới giờ không chịu cúi đầu, hôm nay đây là thế nào, giống như là đổi tính vậy, lại đi lấy lòng tôi.

“Được rồi, coi như tôi đã thấy, ông căn bản là không nhờ vả được, vừa có chuyện liền theo ý mình, ngay cả sống chết của tôi đều không qua tâm. Cứ tiếp tục như vậy tôi cũng không cung phụng ông nữa, tự ông ra ngoài tìm quỷ ăn đi, tôi cũng không cần ông bảo vệ tôi.” Tôi cố ý nói.

Giao tiên vừa nghe được liền nôn nóng, toàn bộ thân rắn cứ bò tới bò lui trên cổ tay tôi, nói tôi cũng không thể thấy chết không cứu, nó bị quăng tới nơi này còn chưa trách tôi, nói rõ ràng ăn quỷ thôi là được chuyện, sao lại mang nó đi ăn cương thi, kết quả nó trúng độc thi, thực lực bị tổn hại, ngay cả gặp con tiểu hồ ly cũng phải rúc vào trong hang làm con rùa đen rúc đầu, ló làm Giao tiên mấy trăm năm chưa lúc nào mất mặt như vậy. (Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản đầy đủ và ít lỗi chính tả hơn bạn nhé)

Nó nói trong bất bình cùng giận dữ, tôi lại chỉ nghe được điểm mấu chốt.

Thực lực bị tổn hại, ngay cả hồ ly cũng đánh không lại.

Tôi vội vàng giơ cánh tay lên, cũng không muốn cãi nhau với nó, để nó nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Cái gì mà trúng độc bị tổn hại thực lực, ông đang bị thương?”

-Hết chương 127-

Bình luận

Ảnh của Kem2015
Kem2015

Ad có ra sách không ạ?