Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 127

Chương 127: Hồ ly Tuyết Bạch

Nói xong bọn họ tiếp tục lên đường, chỉ còn lại tôi, Diệp Nhu cùng với hai viên cảnh sát đợi ở lều.

Bởi vì thiết bị không nhiều, chúng tôi ở đây chỉ dựng hai cái lều theo thứ tự là của Diệp Nhu và các viên cảnh sát.

Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở cùng lều với Diệp Nhu.

Bởi vì không biết lai lịch Diệp Nhu, hơn nữa cô ấy lại có thể tiêu trừ hết âm khí Tô Mộc bố trí ở trên người mình cho nên tôi tương đối đề phòng, sau khi lên tiếng chào hỏi, tôi kêu mệt rồi vào trong lều nghỉ ngơi.

Diệp Nhu gật đầu một cái, tay vẫn ôm bụng giả bộ đau như cũ, sau đó nói với viên cảnh sát cô ấy sẽ đi xa xa một chút, lát sẽ tự mình quay lại, bảo bọn họ không cần lo lắng.

Nói xong tôi nghe được tiếng bước chân cô ấy nhẹ nhàng rồi đi.

Cô ấy đi tôi liền thở phào nhẹ nhõm, theo như lời cô ấy đau bụng nên đi giải quyết nhưng tôi không tin chút nào.

Có điều bây giờ không phải lúc tôi nên suy tính mục đích cô ấy thoát khỏi đội ngũ, tôi ngồi xếp bằng trong lều, lấy ra thiên địa kích, lấy thiên địa kích làm vật dẫn bắt đầu hấp thu điên cuồng âm khí phiêu tán khắp nơi.

Nơi này là ổ của Cản Thi phái, âm khí rất đậm đà, nhưng khí tức nơi này ngoại trừ của âm khí ra còn có một loại khí tức không nói ra được, chỉ biết là không giống âm khí hay dương khí.

Loại khí tức này từ khi bước chân vào địa giới cản thi phái tôi đã phát giác, vừa rồi còn không chú ý nhưng bây giờ thông qua thiên địa kích lọc ấm khí khiến khí tức kì quái đó mới lộ ra rõ ràng.

Hấp thu âm khí là một việc rất chậm chạm lại tinh tế, bất tri bất giác, đã hơn hai giờ trôi qua, ngay tại thời điểm âm khí sắp đạt được nửa thượng đan điền thì tôi nghe thấy có tiếng người gọi tôi.

Là hai viên cảnh sát kia, trên mặt bọn họ có chút luống cuống, nói Diệp Nhu đã đi hơn hai giờ rồi còn chưa quay lại, bảo tôi đi cùng bọn họ ra ngoài một chuyến.

Tôi đang hấp thu âm khí thuận lợi, đột nhiên bị cắt đứt nên cảm thấy có chút bực tức, nhưng trước khi đi Diệp Như nói là đi giải quyết, tại chỗ cũng chỉ có tôi là nữ, tôi đành thu lại thiên địa kích, cùng bọn họ đi về hướng Diệp Nhu đã đi để tìm.

Trong lòng tôi rất rõ ràng, Diệp Nhu nói là đi cầu chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi, nhưng cô ấy đã đi hơn hai giờ, nhiển nhiên sẽ không lấy lí do là đi cầu nếu cần nhiều thời gian thế được, cho nên hẳn cô ấy gặp điều gì đó bất ngờ nên mới không sớm quay lại.

Trong lòng tôi có suy nghĩ như vậy, thân thể yên lặng điều động âm khí vừa mới hấp thu được, từ khi cá âm nhỏ bị Giao tiên nuốt trọn tôi đã rất lâu không có cảm giác thượng đan điền lại dồi dào như vậy.

Đem âm khí vừa mới được hút vào tôi thử ngưng tụ thành mấy cái âm tuyến chia ra nhiều hướng rồi khuếch tán ra.

Bây giờ những âm tuyến kia cùng tôi ý thức tương liên, giống như có thêm những cánh tay dài vậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng mơ hồ thông qua xúc cảm có thể biết đại khái hình dáng những thứ nó gặp.

Thông qua phương pháp này tôi hẳn có thể dò xét khí tức Diệp Nhu lưu lại, như vậy có thể sớm tìm được cô ấy.

Quả nhiên, không bao lâu sau âm tuyến phía bắc truyền tới một cảm giác dị thường, hiển nhiên bên đó có tình huống gì đó, không biết có phải là Diệp Nhu không nhưng trong lòng tôi mơ hồ đã có câu trả lời.

“Bên này.” Tôi chỉ về phía bắc, nói với cảnh sát.

Cảnh sát thấy không có đầu mối gì, thấy tôi đột nhiên chỉ về một hướng, còn hỏi tôi có phải phát hiện ra điều gì.