Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 126-3

Không lâu sau khi vào lãnh địa Cản Thi phái, Diệp Nhu cả đường im lặng không lên tiếng đột nhiên ôm lấy bụng, nói cô ấy bị đau bụng, sợ không thể tiến vào cùng mọi người được.

Cô ấy là bảo bối của tổ chuyên án, dáng dấp lại yểu điệu, Đào Nghị liền tiến đến hỏi tình hình của cô ấy thế nào, có cần ăn gì hay uống thuốc không.

Diệp Nhu lắc đầu, nói là chuyện phụ nữ, không cần phải phiền mọi người như vậy, mọi người cứ đi là được, cô ấy sẽ cắm trại ở nơi này chờ bọn họ an toàn trở về.

Đào Nghị lập tức gạt đi, nói nơi đây là núi rừng hoang vu, phía trước còn có người của Cản Thi phái, nếu như đúng thật người Cản Thi phái biết tà thuật thì một mình cô ấy là con gái ở nơi này vô cùng nguy hiểm.

Đào Nghị nói rất đúng đắn, nhưng người quản lý toàn đội không phải Đào Nghị mà là đội trưởng Lý Quân, ông ta là một ông già lão luyện, tuổi tác đã qua thời thương hoa tiếc nguyệt, hơn nữa lai lịch Diệp Nhu không rõ ràng cho nên ông ta cũng không để Diệp Nhu ở trong lòng, có lẽ sợ cô ấy đi theo sẽ làm trễ hành trình.

Sau khi suy nghĩ một chút, ông ta gật đầu một cái, nói bên ngoài có người làm tiếp ứng cũng tốt, có chuyện gì có thể chạy ra liên lạc với bên ngoài.

Nói xong ông ta cho người dựng trại tại chỗ, để lại hai cảnh sát được trang vụ vũ trang ở lại bảo vệ Diệp Nhu, sau đó tiếp tục lên đường.

Ngay lúc này, Tô Mộc đột nhiên bảo tôi ở lại đây, bởi vì anh ấy đã sớm nói nguyên nhân không muốn tôi vào Cản Thi phái cho nên bây giờ nghe anh ấy yêu cầu như vậy tôi cũng không cảm thấy bất ngờ.

Nhưng Lý Quân ngay lập tức từ chối, đương nhiên vẫn bởi vì thân phận nghi phạm của tôi, không thể giống như Diệp Nhu được.

Chuyện Tô Mộc đã quyết định người khác nói gì cũng không thay đổi được, anh ấy uy hiếp Lý Quân, nói không cho tôi ở lại thì anh ấy cũng không tiếp tục đi vào lãnh địa Cản Thi phái, còn bảo Phong Thiên cũng quay về, chuyện này cứ mặc kệ bọn họ một mình vào Cản Thi phái, cũng không có khả năng sống sót trở về, lúc ấy tạo cho tôi một thân phận giả tôi vẫn có thể có cuộc sống vô lo.

Thấy anh ấy dám nói như vậy với người của bộ công an khiến tôi lo lắng tim sắp nhảy ra ngoài, dẫu sao uy hiếp cảnh sát luôn là sai lầm lớn, nhất là người có cấp bậc cao như đội trưởng Lý Quân, chờ sau khi xong chuyện này quay về ai biết được Lý Quân sẽ xử lý chúng tôi như thế nào.

Lý Quân cũng bị Tô Mộc làm cho tức giận không nhẹ, mặt đỏ ửng lên, chỉ vào Tô Mộc nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.

Lúc này Lạt Ma Tây Tạng phá vỡ bế tắc, có lẽ ông ấy không nói sõi tiếng Hán, dọc đường đi cũng không nghe ông ấy nói lời nào, bây giờ cũng vậy, chỉ ngăn Lý Quân lại, cặp mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc gật đầu một cái.

Thấy Tô Mộc cùng Lạt Ma đều đồng ý để tôi ở lại, Lý Quân cũng không nổi nóng nữa, dù sao bây giờ ông ta rất tin phục Tô Mộc, hơn nữa ở đây còn có hai cảnh sát có vũ trang hẳn có thể coi chừng tôi, sẽ không để tôi chạy trốn.

Lúc này ông ta mới gật đầu một cái, bảo tôi luôn luôn phải ở cùng Diệp Nhu, đến khi bọn họ từ trong Cản Thi phái đi ra thì phải thấy tôi đầu tiên.

Tôi gật đầu một cái, thật ra tôi không muốn ở lại chỗ này, muốn cùng vào với Tô Mộc, nhưng suy nghĩ một chút thấy tôi nên nghe lời. Nhũng chuyện trước đây đã dạy dỗ tôi, chỉ cần tôi không nghe lời Tô Mộc liền sẽ gây họa, rốt cuộc chỉ đem lại phiền toái cho anh ấy. Sant: Đọc nhanh và đầy đủ hơn tại Gác Sách.

Sau khi chắc chắn tôi sẽ ở lại, sắc mặt lạnh như băng của Tô Mộc lúc này mới hòa hoãn được mấy phần, nặn ra một nụ cười nhạt với Lý Quân, sau đó nhỏ giọng dặn dò tôi, bảo tôi thời gian tới tập trung tu luyện, thừa dịp nơi này có chút âm khí hãy hấp thu hết khả năng, chỉ cần đem âm khí lấp đầy đầy thượng đan điền, đến lúc đó tôi sẽ có phát hiện mới.

Tôi vốn không vui vì phải tách khỏi Tô Mộc, nhưng nghe được Tô Mộc nói tôi có phát hiện mới thì tinh thần liền chấn động, hỏi Tô Mộc phát hiện mới là gì.

Tô Mộc lại không chịu nói, chỉ bảo tôi cứ làm theo lời anh ấy dặn là tốt rồi.

Bình luận

Ảnh của Bo295
Bo295

Hóng quá đi ad ơi