Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 126-2

Cô ấy đứng ở sau lưng tôi, tất nhiên cũng nghe thấy lời của Đào Nghị, nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn rất bình thường, giống như hai ngày đường núi kia cô ấy không cần đi vậy.

Không nói nhiều thừa thãi, thông báo cho mọi người tiếp theo phải đi bộ, đội trưởng Lý Quân bảo những người khác tháo các thiết bị cần thiết xuống, sau đó sẽ vác đi vào trong núi.

Trang thiết bị bọn họ mang theo phần lớn là súng đạn các loại, nghe nói cũng không ít.

Nhưng tôi thấy những thứ này mang theo cũng vô ích, nếu đụng phải cương thi thì súng đạn căn bản không có tác dụng.

Tất nhiên lời này tôi không dám nói, hơn nữa bọn họ mang theo những thứ này sẽ có cảm giác an toàn, ngay cả Tô Mộc cũng không lên tiếng, tất nhiên tôi cũng sẽ không tự tiện xen vào việc của người khác, mặc bọn họ tốn sức mang theo đồ vô dụng.

Chờ tất cả chuẩn bị xong, dưa hấu chỉ chúng tôi chui vào vào một cánh rừng rậm rạp.

Phong Thiên cùng Đào Nghị luôn theo sắt hắn, phòng ngừa hắn giở trò, Diệp Nhu vẫn như cũ trầm mặc ít nói, cũng không phản ứng gì đi theo sau lưng Phong Thiên.

Tôi thấy Diệp Nhu không nói gì, tự nhiên cũng không tiện than vãn mệt mỏi, lật đật đi theo sau.

Nhưng tôi còn chưa đi được hai bước thì đột nhiên chân tôi hẫng vào khoảng không, toàn bộ người bị ai đó bế xốc lên, sau đó một tay đỡ đầu gối tôi, ôm tôi vào lòng như đang bế công chúa.

“Anh…” Tôi muốn hỏi Tô Mộc muốn làm gì, nhưng tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Tô Mộc đã nói: “Với thể trạng của em, đi tới được Cản Thi phái cũng sùi bọt mép, bớt tìm phiền toái cho anh đi.”

Nói xong anh ấy điều chỉnh lại tư thể để tôi nằm thoải mái hơn rồi sải bước đi về phía trước.

Mặt tôi đỏ lên, rầu rĩ nói: “Thế này… không tiện.”

Trước mặt nhiều người như vậy, mọi người ai cũng đi còn tôi lại được bế, sẽ gây ảnh hưởng không tốt.

Nhưng Tô Mộc quan tâm như vậy quả thật quá đàn ông, quá đẹp trai, là phụ nữ liền không cách nào kháng cự được.

Tô Mộc nhíu mày nghe tôi nói, sau đó đáp: “Cũng được, nếu em thấy không ổn thì xuống đi, dù sao cũng chỉ là hai ngày đường núi, mệt cũng không chết được.”

Vừa nói anh vừa giả vờ làm động tác để tôi xuống.

Tôi liền ôm chặt lấy cổ anh ấy, đem đầu nép vào ngực anh, buồn bực nói: “Cái đó, chồng bế vợ leo núi cũng không có gì không tiện, bọn họ nguyện ý ăn theo thức ăn cho chó thì cứ để bọn họ ăn đi.”

“Đồ không biết xấu hổ.” Tô Mộc mắng. Nói xong anh ấy cũng không chọc tôi nữa, bế tôi đi về phía trước.

Tôi giống như con mèo nhỏ nằm trong ngực anh ấy, cũng may anh ấy đi rất bình thường, đi hơn một giờ cũng không thấy thở dốc, giống như tôi là không khí trong ngực anh ấy vậy, không có chút sức nặng nào.

Thấy Tô Mộc ung dung như vậy tôi liền thích ý hơn, ở trong ngực anh ấy nhìn đông nhìn tây, mượn cơ hội quan sát Diệp Nhu.

Nhìn qua cô ấy rất gầy yếu nhưng sức lực lại dẻo dai hơn tôi nghĩ, đi đường rừng núi hết tốc lực trong hơn một giờ, ngay cả nhóm đội trưởng Lý cũng bắt đầu mệt thở hổn hển nhưng cô ấy một chút cũng không có, vẫn bộ mặt không biểu cảm như cũ, đi theo thật sát phía sau Phong Thiên, một bước cũng không để chậm nhịp.

Con đường phía trước rất dài, mọi người vừa đi vừa nghỉ quả thật khoảng hai ngày sau mới đến trước một dãy núi.

Dãy núi kia rất lớn, mới vừa tới gần một chút thì có một cổ khí tức đặc thù tràn ngập.

Không cần dưa hấu nói tôi cũng biết đây chính là địa giới của Cản Thi phái.

Tôi lập tức yêu cầu cho mình xuống đất, bị Tô Mộc ôm hai ngày thật ra tôi cũng có chút mỏi mệt.

Nhưng tôi có gọi là mệt cũng là có chút làm kiêu, mỗi người ở đây hẳn ai cũng mệt hơn tôi rất nhiều.

Duy chỉ có hai người không có biểu hiện mệt, Tô Mộc và Diệp Nhu.

Lúc trước Diệp Nhu không nói nhiều tôi cũng không để trong lòng, nhưng qua đoạn đường này tôi phát hiện dường như trên người cô ấy có chứa bí mật cực kỳ lớn.

Cũng phải, vụ án lớn như vậy, cô ấy có thể lọt vào tổ trọng án của trung ương nhất định có bản lĩnh bất phàm.

Đáng tiếc là trong tổ chuyên án dường như ai cũng không biết về cô ấy, tôi còn cố ý giả vờ tò mò tới chỗ Đào Nghị làm quen, hỏi thông tin liên quan tới Diệp Nhu. Anh ta là người nhiều lời nhất, nhưng nhắc đến Diệp Nhu cũng chỉ lắc đầu một cái, nói cô ấy được cấp trên trực tiếp cử tới, cụ thể thân phận là gì anh ta cũng không biết.

Tôi đành từ bỏ.