Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 126

Chương 126: Diệp Nhu thần bí

Lòng tôi nhảy lên vài cái.

Âm khí của Tô Mộc trước giờ rất bá đạo, ngoại trừ Tô Mộc ra người khác căn bản không cách nào khống chế.

Dù bây giờ thực lực Tô Mộc đã yếu đi, âm khí ít đi nhưng chất lượng âm khí vẫn là như cũ, âm khí quanh tai cô ấy vì sao lại không thấy?

Có nghĩa là, bây giờ cô ấy có thể nghe chúng tôi nói chuyện!

Tôi kéo Tô Mộc hai cái, ra dấu cho anh nhìn vào tai Diệp Nhu.

Anh ấy thấy âm khí quanh tai Diệp Nhu đã tiêu tán, ánh mắt liền lẫm liệt, trầm giọng nói: “Nếu có thể nghe được vậy thì cùng nhau thảo luận một chút đi, cô Diệp có cao kiến gì không?”

Nghe vậy lỗ tai Diệp Nhu lại động hai cái, nhưng cô ấy cũng không quay đầu lại, mặt vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như không nghe được gì.

Mặc kệ cô ấy giả vờ như thế nào, chỉ bằng việc vừa rồi tai cô ấy có phản ứng là tôi có thể chắc chắn cô ấy có thể nghe được chúng tôi nói chuyện.

Cũng may vừa rồi chúng tôi không nói chuyện gì riêng tư, chuyện liên quan tới cương thi thì nguyện ý để cô ấy nghe cho kỹ.

Tô Mộc thấy cô ấy giả ngu liền không nói gì nữa, nhưng khóe miệng anh vẫn nhếch lên một tia cười nhạt, hai mắt ý vị sâu xa nhìn cô ấy, sau đó kéo tôi vào lòng, nói giày vò nửa ngày, tôi cũng mệt nên ngủ một chút đi.

Thật ra tôi vừa ngủ một giấc trên máy bay, bây giờ còn chưa thấy mệt, nhưng tôi biết Tô Mộc là vì phòng Diệp Nhu lại nghe được cái gì nên cố ý kết thúc câu chuyện, để cho tôi ngủ.

Tôi đành nằm trong ngực anh, an tâm nhắm mắt dưỡng thần.

Ước chừng hơn ba giờ sau rốt cuộc xe dừng lại trên một con đường núi, lúc này đã ra khỏi Giang Minh, sắp đến khu vực tiếp giáp Giang Tây, khắp khu vực này đều là núi tầng tầng lớp lớp.

Bây giờ đã là hơn 6 giờ chiều, trời đã chạng vạng tối, ánh mặt trời tàn vẫn soi trên những đỉnh núi, khiến đỉnh núi có một màu vàng kim lấp lánh, hết sức nguy nga.

Tôi thế nào cũng không nghĩ được Cản Thi phái lại ẩn núp ở một nơi có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần như vậy.

Ở xe phía trước, Phong Thiên đã áp giải dưa hấu xuống xe, bọn họ đang đi tới chỗ tôi cùng Tô Mộc, nói là phía trước đã không còn đường, quãng đường còn lại phải dựa vào chân mà đi.

Khi đang nói chuyện, tôi thấy hai chiến sĩ cảnh sát sau lưng Phong Thiên có vẻ mặt không tốt, hỏi bọn họ thế nào, có phải bị say xe hay không.

Nghe thấy tôi hỏi Đào Nghị liền lên tiếng cắt lời, nói đúng là một lũ yếu ớt, có vậy đã say xe, chỉ có hai ngày đi đường núi mà thôi, chưa đi mà mặt bọn họ đã như người sắp chết vậy, sớm biết là lũ vô dụng đã không mang bọn họ đi.

Anh ta nói té tát không chút lưu tình với hai người kia chút nào, hai viên cảnh sát mặt xanh lại nhưng không dám phản bác.

Dẫu sao cùng là trong ngành công an nhưng Đào Nghị lại là người ở trung ương, lại hạng nhất trong cận chiến, có lẽ quân hàm cũng cao hơn bọn họ.

Nhưng nghe Đào Nghị nói xong mặt tôi cũng xụ xuống.

Hai ngày đường núi?

Chân tôi đi hai ngày đường bằng còn chịu không nổi huống chi là đường núi!

Thấy vẻ mặt cũng đầy đau khổ của tôi, Đào Nghị lắc đầu chê bai một cái, nói chúng tôi đúng là đám trẻ ranh, thể lực còn không bằng một ông già là Phong Thiên đạo trưởng.

Nói nhảm, Phong Thiên mới hơn năm mươi tuổi, huống chi ông ta là đạo sĩ, ngày ngày đều lên núi xuống núi, chắc chắn thể lực rất tốt.

Tôi không cam lòng, nhưng ở đây không chỉ có một mình tôi là phụ nữ, tôi lập tức nghiêng đầu nhìn Diệp Nhu.