Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 124

Tôi trước kia từng thấy thi ban trên người Đổng Ngọc Thanh cho nên tôi hết sức chắc chắn đó chính là thi ban, giống hệt thi ban trên người Đổng Ngọc Thanh vậy.

Người đi tới này là người chết! Hơn nữa còn là người chết rất lâu rồi!

Chẳng trách Tô Mộc lại dùng khăn đội đầu của cô dâu để che mặt tôi lại, người kia đã chết chắc chắn trông rất kinh khủng, nếu để cho tôi tận mắt nhìn thấy hắn ta đứng trước mặt mình nhất định tôi sẽ choáng váng vì sợ.

Trong lòng tôi nóng nảy bất an, càng an tĩnh tôi càng sợ đau khổ.

Khi áp lực trong lòng tôi sắp đạt tới cực điểm thì đột hiên hắn cúi người xuống, hai lỗ mũi hít hít trên đỉnh đầu tôi, hiển nhiên là đang ngửi mùi trên người tôi.

Cả người run lên vì sợ, hai mắt nhắm chặt lại.

Cũng may vào lúc quan trọng nhất này Tô Mộc lặng lẽ nắm lấy tay tôi, ngón tay ở giữa lòng bàn tay tôi khẽ di chuyển viết hai chữ, đừng sợ.

Cảm nhận được anh ấy ở bên cạnh tôi, sự lo lắng của tôi rốt cuộc giảm đi một ít.

Thi thể kia hít hít ở đầu tôi chừng mấy lần rồi thẳng người dậy, nhấc chân đi lại xung quanh mấy bước, sau đó liền đi tới cửa, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc này tinh thần tôi mới buông lỏng xuống.

Lưng tôi đã vã hết cả mồ hôi vì sợ, quần áo ướt dính sát vào người tôi hết sức khó chịu.

Tô Mộc dỏng tai lên nghe ngóng, chắc chắn bên ngoài không có âm thanh, lúc này mới vén khăn đội đầu cô dâu lên, ôm tôi: “Không sao chứ?”

“Em sợ chết khiếp. Anh sớm đã biết có người đi vào? Hơn nữa còn biết đó là một thi thể cho nên mới che mắt em lại, sợ em hoảng sợ?” Tôi cũng ôm chặt lấy eo gầy gò của Tô Mộc, ngước đầu lên nhìn anh ấy.

Không biết vì sao, tôi có cảm giác mình vừa qua đại nạn không chết.

“Ừ, không phải anh đã nói với em lầu ba mươi hai có nội gián sao, cho nên anh mới cố ý đưa em đi để dụ người đó hiện thân. Từ khi chúng ta bước ra khỏi lầu ba mươi hai đã bị người theo dõi. Em thật ngốc mới không phát hiện, cũng phải, lúc trước anh đi theo em hơn nửa tháng em cũng không phát hiện ra anh, ngốc như heo vậy.”

Tô Mộc vừa mắng tôi vừa giúp cởi đồ cưới trên người tôi, cởi xong anh ấy chạm được vào lưng ướt đẫm của tôi, nhíu mày.

Sau đó anh ấy không nói gì, kéo áo phông bên tay trái của tôi cởi ra.

Tôi kêu lên một tiếng, tay thật nhanh ngăn ở trước ngực, nếu cởi áo phông ra thì tôi chỉ còn một món ở bên trong, nếu để anh ấy cởi ra như thế thì hoa quả của tôi lộ hết trước mặt anh ấy.

Ánh mắt anh ấy rõ ràng đang nhìn ngực tôi, liếc một vòng, sau đó bảo tôi: "Em che chắn cái gì? Cũng không phải là anh chưa thấy.”

“Anh…” Tôi nghe anh ấy nói suýt chút nữa phun nước miếng ra ngoài, nhìn anh ấy khiếp sợ.

Nhưng đồ đáng chết ấy nói không sai, anh ấy quả thật đã nhìn thấy.

Tôi lại không biết nói gì để chống đỡ.

Cũng may anh ấy cũng không cố ý gây khó cho tôi, chỉ nhìn tôi cười một hồi liền cởi quần áo trên người mình cho tôi mặc.

Còn anh ấy dựa vào âm khí ngăn trở, dùng âm khí ngưng tụ thành một chiếc áo sơ mi màu đen mặc trên người.

Quần áo Tô Mộc rất lớn, phía trên dường như có mùi cỏ cây thoang thoảng, chạm vào da thịt tôi lạnh buốt.

Tôi liền cảm thấy thư thái rất nhiều.

Sau khi giải quyết xong vụ quần áo, ánh mắt anh ấy bình tĩnh nhìn gò má tôi một lúc, sau đó cúi đầu hôn lên trán tôi một cái, kéo tôi đi ra ngoài, nói: “Đi thôi, quay về.”

“Chúng ta không cần đuổi theo thi thể kia sao, hắn ta nhất định là người của Cản Thi phái, chúng ta không bắt hắn lại tra hổi sao?” Tôi hỏi.

“Chỉ là thi thể thôi, cũng không có suy nghĩ, em có tra hỏi thì cũng không có được bất kỳ manh mối nào.”

“Vậy chúng ta dẫn hắn tới đây có mục đích gì?” Tôi lại càng thấy khó hiểu.

Tô Mộc lần nữa im lặng nhìn tôi, lắc đầu nói: “Sao anh lại cưới phải người phụ nữ đần như vậy, hắn là thi thể, phải được chủ nhân khống chế mới có thể hành động, căn cứ vào sự hiểu biết của anh với Cán Thi phái thì chủ nhân khi khống chế thi thể phải đem tinh thần tập trung tới các thi thể, cho nên lúc chủ nhân hành động sẽ có phản ứng rất chậm, trí khôn cũng giảm đi. Trước khi đi anh đã trao đổi với Lý Quân chú ý quan sát mọi người, bây giờ đi về hẳn Lý Quân đã có kết quả.”

Nói xong anh ấy lại dùng ánh mắt ngu si nhìn tôi một cái, sau đó mới kéo tôi đi ra ngoài.