Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 123-3

Lòng tôi trầm xuống, quả nhiên không đơn giản như Tô Mộc nói, anh ấy căn bản không phải đưa tôi đi ăn cơm.

Chúng tôi rẽ vào trong phòng kín, lần đầu tiên tôi tới chỗ như vậy, chỉ thấy bên trong để mấy tấm áp phích viết có mấy chủ đề để chơi thoát hiểm.

Trong đó có một chủ đề là đám cưới quỷ, xem hình đặc biệt kinh khủng, hai người mặc đồ cưới đỏ thẫm ngồi trên một chiếc giường đơn sơ, chú rẻ sắc mặt ảm đạm, cặp mắt vô thần, khóe miệng còn có vết máu.

Dĩ nhiên đây đều là người giả, tôi thấy chủ đề này liền nhìn Tô Mộc một cái, không hiểu anh có suy nghĩ gì không.

Anh ấy chú ý tới ánh mắt của tôi nhìn đám cưới quỷ, khóe miệng đột nhiên nhếch lên cười đểu, cùng chủ quán nói sẽ vào chủ đề này.

Nói xong, dưới sự hướng dẫn của chủ quán chúng tôi được đưa tới một cánh cửa nhỏ.

Cánh cửa kia nhìn bề ngoài không tầm thường chút nào, sau khi đẩy cửa bước vào, căn phòng ngập tràn ánh sáng đỏ mờ mờ đầy ám ác, bốn phía tường phủ đầy những dấu ấn linh tinh bằng máu nhợt nhạt. Phòng bày đồ đạc tương đối đơn sơ, giống như tronh hình vậy, hai người giả mặc đồ cưới đỏ thẫm ngời ở trên giường trong tư thế uống rượu giao bôi, trên nóc nhà rủ xuống tấm màng nhện đung đua hết sức ấn tượng.

Tôi sợ hãi tim đập thình thịch, ôm chặt lấy cánh tay Tô Mộc.

Chỗ này thật quá kinh khủng, so với hôm nửa đêm tôi đứng ngoài nghĩa địa càng ám ảnh hơn.

Tô Mộc thấy dáng vẻ kinh sợ của tôi có chút giễu cợt, sau đó anh ấy sải bước đi đến trước mặt hai người giả kia, cũng không ngừng lại mà dựng chú rể giả vậy, bắt đầu cởi quần áo trên người nó ra.

Tôi chợt thấy bối rối, hỏi Tô Mộc tại sao lại muốn cởi quần áo người ta, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì.

“Cho em một hôn lễ, sau khi em với anh ở chung một chỗ anh vẫn chưa thể cho em một hôn lễ, em không muốn cử hành nghi lễ chính thức với anh sao?” Tô Mộc vừa cười nói vừa nhìn quanh bốn phía. “Em xem hoàn cảnh này thật hợp với tình thế, phù hợp cho bản chất âm hôn của chúng ta.”

Nói xong anh ấy nâng tay tôi lên nắm thật chặt.

Mấy sợi dây âm khí đông lại trói vây quanh tôi, đem tôi trói đến trước mặt Tô Mộc.

Khi đang nói chuyện thì Tô Mộc đã thay xong đồ cưới đỏ thẫm, đem ném chủ rể giả nhét xuống dưới gầm giường, sau đó anh ấy thấy tôi không có động tĩnh gì lại đem kéo đồ cưới của cô dâu rồi khoác lên người tôi, cũng đem cô dâu giả ném xuống gầm giường, lại đặt khăn đỏ của cô dâu lên đầu cho tôi.

Tất nhiên tôi muốn có hôn lễ chân chính với Tô Mộc, nhưng tuyệt đối không phải tại nơi âm u kinh khủng này.

Tôi vén khen đỏ của cô dâu ra, định kháng cự lại thì đúng lúc đó truyền tới tiếng mở cửa.

Nụ cười trên mặt Tô Mộc trong nháy mắt càng thâm sâu, sau đó làm dấu để tôi đừng lên tiếng rồi lại trùm khăn đỏ che mặt cho tôi.

Tôi biết chắc là có người tiến vào, hơn nữa Tô Mộc cố ý trùm khăn đội đầu của cô dâu cho tôi hiển nhiên là để tôi giả vờ làm người giả. Tôi sợ hãi cũng không dám cử động, thân thể cứng đờ ngồi trên giường.

Rất nhanh tôi nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, bước đi của người đó có chút chần chừ, hiển nhiên cũng rất cảnh giác, mỗi bước đi đều rất chậm.

Tôi lo lắng tới cực điểm, muốn biết đi vào là người nào, nhưng bây giờ tôi đang bị khăn đội đầu cô dâu che mặt, một tia cũng không nhìn thấy.

Chỉ nghe được người kia từng bước đi vào trong nhà, đi một vòng dọc theo bốn phía xung quanh, cuối cùng hướng tới chỗ chúng tôi đang ngồi trê giường.

Tôi sợ không dám thở mạnh, lỗ tai vểnh lên cố gắng thông qua âm thanh để xác định vị trí của người đó.

Chớp mắt tôi liền thấy người đó đi tới trước mặt tôi, tiếng động cách tôi gần vô cùng, hơn nữa dường như tôi có thể cảm giác được người đó đứng bên cạnh chân tôi. Khi người đó thật gần tôi rõ ràng cảm giác được trên người đó tỏa ra một loại khí tức, hơi thở cũng rất kỳ quái, mặc dù lộ ra một cổ hàn ý nhưng lại không phải âm khí.

Tôi đành liếc xuống dưới theo khe hở của khăn đội đầu, từ góc độ của tôi chỉ có thể thấy được chân cùng bắp đùi của người đó, hắn đi một đôi giày da, tất kéo cao nhưng quần lại không dài để lộ ra khối da trên mắt cá chân.

Tầm mắt tôi chỉ có thể nhìn được tới chỗ đó cho nên tôi tập trung hết sức sự chú ý để nhìn, thế nhưng nhìn mấy lần trong lòng tôi đầy kinh hãi, suýt chút nữa đã kêu lên.

Bởi vì ở phần da lộ ra trên chân của hắn kia, tôi thấy được thi ban*!

*thi ban, vết máu tím bầm có trên các thi thể.
---
Sant: Lẽ ra đêm qua nên đang bài này dọa ma :v