Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 121-2

Xe chạy một ngày một đêm mới tới Bắc Kinh.

Đến khi xe đến nơi, quan hệ giữa tôi và Tô Mộc đã tốt đẹp như lúc ban đầu, nhất là tôi đặc biệt vui vẻ với Tô Mộc, thậm chí còn không cảm thấy đang bị bắt đi thẩm vấn mà như đôi tình nhân nhỏ tới Bắc Kinh du lịch vậy.

Theo quan sát của tôi, bây giờ chúng tôi đang ở mội nơi thuộc ngoại ô Bắc Kinh, ở đó có tòa nhà mang kiến trúc của nhà giam cho nữ.

Bên cạnh nhà giam cho nữ là một tòa cao ốc, phía trên có một huy hiệu cảnh sát rất to, có lẽ là nơi làm việc của cảnh sát.

Bởi vì có Tô Mộc ở bên cạnh, thái độ của những cảnh sát kia đối với tôi đã tốt hơn nhiều, sau khi đưa tôi từ trên xe xuống liền mang chúng tôi đi tới tòa cao ốc.

Tòa cao ốc kia canh phòng rất nghiêm ngặt, dường như trước mỗi cánh cửa đều có hai cảnh sát được trang bị đầy đủ đứng canh phòng khiến tôi rất áp lực.

Cũng may có Tô Mộc ở bên cạnh, dọc đường đi tôi với anh ấy cùng tay cầm tay.

Sau khi tiến đến thang máy cao ốc, những cảnh sát hộ tống chúng tôi mới dừng lại, bảo: “Chờ khi thang máy dừng lại sẽ có người đón.”

Nói xong bọn họ xoay người nhịp bước gọn gàng rời đi.

Điều này khiến cho tôi có chút kinh ngạc, nhìn dáng điệu khi bọn họ đập cửa bắt tôi từ Giang Minh tới Bắc Kinh thì tôi phải là tội phạm nghiêm trọng mới đúng, vậy mà bọn họ lại chịu để tôi cùng Tô Mộc tự đi thang máy, không sợ chúng tôi chạy trốn.

Nhưng bây giờ tôi cũng không có tâm tư chạy trốn, dẫu sao cảnh sát có thể tìm được tôi tức là đã có thông tin cặn kẽ về tôi, tôi là người sống ở xã hội có pháp luật, bây giờ tôi trốn khỏi cảnh sát thì đồng nghĩa với việc bị truy nã trên phạm vi toàn quốc, Tô Mộc mặc dù có thể khống chế được cả xe cảnh sát nhưng vẫn cùng tôi đi tới Bắc Kinh có lẽ cũng chính vì cân nhắc tới vấn đề này.

Tôi cùng Tô Mộc vào trong thang máy nhưng không biết nên đi mấy lầu đành tùy tiện ấn mấy nút nhưng thang máy không có phản ứng gì, hẳn phải có thẻ gì đó để cà vào thang máy. Không lâu sau thang máy tự động đi lên, cuối cùng dừng lại, phía bảng điện tử cũng không hiển thị là ở lầu mấy.

Có lẽ là để đề phòng đối phương biết vị trí cụ thể.

An ninh thật, không hổ là tòa nhà của cảnh sát, làm rất kín kẽ.

Tôi cũng không cảm thấy lo lắng lắm, dù sao có Tô Mộc ở đây, anh ấy nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho tôi, tôi cứ đi theo Tô Mộc là được.

Ra khỏi thang máy đã thấy một nữ cảnh sát đợi sẵn, tay cô ấy giống như cầm một tấm ảnh, sau khi thấy tôi và Tô Mộc liền giơ ảnh lên so với tôi một chút, sau đó gật đầu một cái đưa chúng tôi thẳng vào trong một phòng làm việc.

Ở cửa phòng làm việc cũng đặt một máy kiểm tra an ninh giống máy kiểm tra ở sân bay vậy. Sau khi chúng tôi đi vào thì thấy một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi mặc quân phục ngồi phía sau bàn làm việc, mà trước mặt ông ta còn có một người khác đang đứng.

Người kia mặc trang phục đạo sĩ, đỉnh đầu vấn một búi tóc, khí chất hiên ngang, sau khi nhìn thấy tôi liền dương cây phất trần trắng trong tay một chút, nói: “Cục trưởng Vương, người này chính là đệ tử bế môn của bần đạo, Lộc Dương, cô ấy tuyệt đối không phải là chủ nhân của những cương thi kia.”

Tôi thấy đạo sĩ kia cũng sững sờ, người này tôi biết, chính là Phong Thiên.

Nhưng tại sao ông ta lại ở đây, hơn nữa từ khi nào tôi lại thành đệ tử bế môn của ông ta?

--Hết chương 121--