Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 119-2

Chữ bên trong tôi vẫn không biết nhiều, có điều tôi không biết nhưng có người khác biết.

Tô Đoàn xem cuốn sách này biết được chuyện Tô Mộc đã làm chứng tỏ cậu ta nhất định biết loại chữ này.

Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô Đoàn, nhưng sau khi bấm nút gọi tôi mới phản ứng được, những chữ này tôi lại không thể miêu tả cho cậu ta nên đành cúp điện thoại, thử dùng số điện thoại tìm xem cậu ta có đăng ký wechat hay không.

Thật may, sau khi tìm, wechat đúng thật tìm ra một tài khoản, hình đại diện là một đóa hoa mai có tuyết trên cánh, nhìn có cảm giác rất cổ đại, căn bản không giống wechat của những người trẻ tuổi.

Có điều, cũng may cái tên rất dễ nhận ra, đặt là ‘Đau mà không đau*’, nhìn một cái biết ngay là Tô Đoàn.

*Đoạn này phải giải thích một chút, thực ra tên của Tô Đoàn tiếng Trung là 苏疼, dịch nôm na là Tô Đau :v, hoặc nghĩa hẳn 2 từ là ‘nỗi đau quay lại’ nên cái tên wechat kia mới có liên quan.

Tôi vội gửi cho cậu ta lời chào, hỏi cậu ta có phải là Tô Đoàn hay không.

Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi có phải bà Hai không, sau khi chắc chắn được đối phương tôi với cậu ta cũng không tán gẫu, liền bảo cậu ta tìm một chỗ yên tĩnh ở được một mình, sau đó chụp lại sách Phố Âm Kinh gửi cho Tô Đoàn để cậu ta dịch lại cho tôi một chút.

Tô Đoàn gửi lại cho tôi một chuỗi mặt cười, sau đó mới nói cho tôi, cuốn Phó Âm Kinh đều dùng quỷ ngữ ghi lại, nếu như tôi xem không hiểu chỉ cần tìm một quỷ tới làm phiên dịch cho tôi là được, tất cả quỷ đều biết.

Tôi sửng sốt, hỏi lại cậu ta cuốn Phó Âm Kinh này không phải bảo bối của Tô gia hay sao, hẳn rất bí ẩn, sao có thể tùy tiện cho người khác thấy, cho dù là quỷ cũng không tốt.

Tô Đoàn lại cười, nói Phó Âm Kinh mặc dù là dùng quỷ ngữ để viết nhưng lại có cấm chế, ngoại trừ Tô gia ra thì quỷ chỉ có thể đọc được từng chữ, không thể ráp thành từ, càng không thể ráp thành câu hoàn chỉnh, mỗi lần trong đầu họ chỉ hiện lên một chữ mà thôi, khi hiện ra chữ thứ hai thì chữ trước sẽ tự động bị xóa sạch, tôi không cần phải lo lắng.

Lúc này tôi mới yên lòng, hóa ra là quỷ ngữ, thảo nào tôi không biết.

Lần này thì dễ, có sẵn quỷ là Diệu Diệu ở bên cạnh, tôi lập tức đem cuốn Phó Âm Kinh đi tìm Diệu Diệu, để nó đọc cho tôi một chút.

Ai ngờ Diệu Diệu lật sách nhìn hai lần, nói nó cũng không nhận ra chữ bên trong, không có cách nào giúp tôi.

Thật là bực, quỷ còn nhỏ sẽ không biết quỷ ngữ, vậy mà Tô Đoàn lại nói tất cả quỷ đều có thể biết.

Tôi liền gửi một chuỗi biểu tượng tức giận cho Tô Đoàn, vừa định mắng cậu ta thì bỗng nhiên nhớ tới Diệu Diệu là tiểu quỷ nước Thái, cho dù biết chữ thì cũng là biết chữ Thái, đừng nói quỷ ngữ Trung Quốc, ngay cả tiếng Trung giản thế nó cũng không biết được mấy từ.

Tôi liền đi tìm Đường Dũng nhờ hỗ trợ, anh ta vẫn còn đang giận tôi, thấy tôi đi tìm liền giả bộ lạnh lùng không để ý tới tôi.

Tôi cũng không trêu chọc anh ta nữa, lấy cuốn Phó Âm Kinh, lại lấy ra bông hoa sen để anh ta đưa một con quỷ ra phiên dịch cuốn sách này cho tôi một chút.

Ban đầu Đường Dũng còn giả bộ lạnh lùng, vừa thấy cuốn Phó Âm Kinh liền bị hấp dẫn, hai mắt nhìn chằm chằm cuốn sách này, chân mày cũng dần nhíu lại.

Ở khoảng cách rất gần tôi thậm chí còn nhìn thấy thân thể anh ta khẽ run lên.

Cái này thật không đúng lắm, bằng kiến thức của Đường Dũng thì cho dù đây vốn là sách cấm thuật thì cũng không đến nối phản ứng mạnh như vậy mới phải. Tôi đưa tay quơ quơ trước mặt Đường Dũng, nhắc nhở anh ta tỉnh hồn lại.

Anh ta nắm lấy tay của tôi, mặt đầy ngưng trọng hỏi tôi: “Sao em lại có sách này? Rốt cuộc em là ai?”

Tôi bị sự thay đổi bất ngờ của anh ta khiến cho sợ choáng váng, cả người đều ngẩn ra, nói: “Tôi là Lộc Dương đây, anh có bị bệnh không?”

Hiển nhiên lúc này anh ta không có tâm tình đùa giỡn với tôi. Xem ra anh ta không chỉ nhận ra cuốn sách này mà còn cùng cuốn sách này có quan hệ rất sâu xa.

Nhưng đây là sách cấm của Tô gia, sao lại có quan hệ với Đường Dũng?

Tôi tạm thời đè nghi ngờ trong lòng xuống, giải thích cho Đường Dũng rằng sách này là Tô Đoàn đưa cho tôi, để tôi tìm phương pháp hóa giải chuyện Tô Mộc bị gầy đi.

Hồi lâu ánh mắt tàn bạo của anh ta mới dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nói: “Dương Dương, anh vừa rồi không khiến em sợ chứ?”

Tôi gật đầu một cái, nhưng liền lại lắc đầu.