Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 119

Chương 119:  Hai quyển sách

“Em…” Sắc mặt Đường Dũng biến đổi, sợ sệt nhìn tôi.

Còn tôi thì cười to một tiếng, đem đóa hoa sen đi lên lầu hai.

Phòng ngủ của cha mẹ tôi trên lầu hai, từ khi bọn họ hôn mê tôi mỗi ngày đều đến lau rửa cho bọn họ, đút mật đường và nước muối sinh lý cho họ.

Nhưng những thứ này mặc dù có thể bảo vệ tính mạng nhưng cũng chỉ có thể gọi là duy trì mạng sống, cho dù tôi mỗi ngày đền chăm sóc thì dùng mắt thường cũng vẫn thấy được cha mẹ tôi đang gầy đi.

Sáng sớm, khi Đường Dũng vừa tỉnh tôi liền gọi anh ta sang xem tình hình của cha mẹ tôi một chút, xem có thể khiến họ tỉnh lại hay không.

Đường Dũng vây quanh cha mẹ tôi nhiên cứu nhiều giờ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói hẳn là do thuật pháp đặc biệt của Giao tiên, người bình thường cho dù có bản lãnh lớn cũng đừng mong thức tỉnh được cha mẹ tôi.

Lúc đầu tôi còn cảm thấy chẳng qua là cha mẹ tôi chỉ ngủ, ngủ mấy ngày cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thời gian ngày ngày trôi đi, cha mẹ tôi càng ngày càng gầy, mà Giao tiên thì một chút dấu hiệu sẽ trở về cũng không có.

Xem ra tôi không thể trông đợi vào việc Giao tiên quay lại với mình, tôi phải ra đi tìm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, không cần người khác nhắc tôi cũng biết bên ngoài đang nguy hiểm trùng trùng.

Nghĩ tới đây lòng tôi có chút hỗn độn.

Tình huống bây giờ là, tôi phải quay lại lầu ba mươi hai một chuyến. Nhưng trải qua sự kiện cương thi lẩn trốn, Cản Thi phái nhất định cũng sẽ tăng cường cảnh giác, lần nữa quay lại chắc chắn còn nguy hiểm hơn so với lần đầu tiên.

Hơn nữa không chừng Cản Thi phái sẽ đem cương thi đi, dẫu sao chuyện này gây huyên náo lớn như vậy, toàn bộ phía chính quyền cũng đang điều tra, cho dù Cản Thi phái có bản lãnh lớn hơn nữa thì nói cho cùng vẫn là tổ chức trong dân, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đối đầu với chính quyền.

Cho nên nếu như tôi lại đi sẽ gặp nguy hiểm, một là sẽ bị cương thi cào cắn, hai là tôi sẽ không tìm được cương thi, hơn nữa còn sẽ bị Cản Thi phái để mắt tới.

Tôi nhất định phải có một kế hoạch tuyệt đối không có sai lầm mới có thể đi ra ngoài.

Nhưng bây giờ khó giải quyết nhất hiển nhiên là nguy hiểm ngay cửa nhà tôi mà tôi không biết, chưa cần nói có thú dữ mai phục hay không, chỉ là Vương Văn tới không có ý tốt như vậy chỉ có trời mới biết đứng sau lưng anh ta là ai.

Dường như tôi lâm vào bế tắc, muốn phá được sự mai phục ở cửa liền phải có thực lực lớn mạnh của Giao tiên, dựa vào Giao tiên đánh ra. Bây giờ quỷ để cho Giao tiên ăn đã có nhưng Giao tiên lại không, mà tôi nóng lòng đi ra ngoài cũng vì muốn tìm Giao tiên về.

Cứ như vậy căn bản là một vòng lặp không lối thoát.

Tôi chăm sóc cho cha mẹ tôi, một bên vừa lau rửa cho họ, một bên đầu óc tập trung suy nghĩ tìm biện pháp phá vỡ bế tắc.

Đang suy nghĩ, ánh mắt tôi vô ý rơi trên chiếc tủ cạnh đầu giường của mẹ tôi.

Phía trên có một cuốn sách, chính là cuốn Phó Âm Kinh mà Tô Đoàn đưac cho tôi, lần trước tôi lật vài trang không hiểu được, bây giờ lại thấy nó tôi thật giống như gặp nước trên sa mạc vậy.

Những gì ghi trong Phó Âm Kinh đều là cấm thuật, mặc dù sử dụng sẽ gây nguy hại rất lớn cho bản thân nhưng hiệu quả thuật pháp nào trong đó cũng đều rất bá đạo, nếu không tôi cũng đã không sống được đến bên giờ.

Nếu như có thể học được thuật pháp nào đó trong đó không chừng có thể phá vỡ được bế tắc lúc này.

Quan trọng hơn chính là, tôi hy vọng có thể tìm thấy trong đó cách phá giải di chứng của Tô Mộc khi thực hiện thuật pháp kia.

Nghĩ tới đây, tôi lần nữa lại cầm cuốn sách này lên, lần nữa mở ra.