Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 117-2

Từ các biểu hiện đó tôi mơ hồ cảm giác được anh ta đang giống như tránh tôi, hoặc có lẽ là tránh căn biệt thự này, nếu không anh ta sẽ không cố chấp bảo tôi đi ra ngoài gặp anh ta.

Nghĩ tới đây tinh thần tôi liền căng thẳng.

Hơn nữa còn có con chuột thành tinh hôm trước, mặc dù dám ấn chuông cửa nhưng cuối cùng cũng không đi vào.

Cái này chứng tỏ cấm chế Giao tiên bày xuống thật là lợi hại, mà có thể cảm nhận được cấm chế này cũng chỉ có ma quỷ muốn làm thương tổn thôi mới nhận ra được.

Vậy mà Vương Văn nhiều lần muốn tôi đi ra ngoài, tại sao? Chẳng lẽ anh ta cũng muốn hại tôi?

Nghĩ như vậy tôi lại càng không dám liều đi ra ngoài.

Nhưng bây giờ Vương Văn đang ở trước cửa nhà tôi khiến tôi thấy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui tôi liền tìm điện thoại gọi cho Vương Văn.

Khi tôi cầm điện thoại mới phát hiện trong điện thoại của tôi có không dưới ba mươi cuộc gọi nhỡ của Vương Văn, hơn nữa anh ta còn nhắn cho tôi một số tin nhắn.

Phần lớn hỏi tôi bây giờ ở đâu, sao nhà lại bị cháy, ba ngày ước hẹn đã đến anh ta tới tìm tôi muốn có câu trả lời.

Xem nội dung tin nhắn thật giống như cũng không có gì bất thường, nhưng tôi liên tiếp bị hại nên bây giờ rất cảnh giác, liền tính gọi cho anh ta trước.

Nhân viên kia nói Vương Văn ngất xỉu, nếu như bây giờ điện thoại không ai nhận, hoặc nữ nhân viên kia nhận thì là bình thường, nếu là Vương Văn tự mình nhận thì chứng tỏ nhân viên nữ kia đang nói dối, hoặc Vương Văn đang diễn trò.

Cho dù bọn họ ai có vấn đề thì cũng chứng tỏ một điều, bọn họ muốn tôi đi ra ngoài.

‘Reng, reng…' Một hồi chuông điện thoại truyền tới, lòng tôi lo lắng muốn chết, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Mấy giây sau bên kia rốt cuộc cũng nghe điện thoại, chỉ là giọng nói trong điện thoại nháy mắt khiến tôi tuyệt vọng.

Là Vương Văn.

Giọng của anh ta nghe rất bình thường, không có chút gì là yếu ớt. Hơn nữa anh ta thật giống như cố ý muốn kéo vào mối quan hệ giữa chúng tôi vậy, cố tỏ vẻ ung dung cười nói: “Dương Dương, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện, anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa, cố ý tránh mặt anh. Đi ra đi, bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em, em có đáp án chưa?”

“Có…” Giọng tôi hơi run, nói.

“Vậy em nghĩ thế nào, có muốn gả cho anh không? Nghe được tôi có đáp án giọng Vương Văn có chút kích động, giống như đang rất vui vẻ.

Chỉ là sự vui vẻ đó rõ ràng là giả vờ, mặc dù giọng rất khoái trá nhưng từ trong âm thanh tôi không thấy được bất kỳ tình cảm mừng rỡ nào.

- Hết chương 117-