Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 115

Chương 115: Tin nóng

Nghĩ tới đây đột nhiên lòng tôi run lên.

Từ hành động hôm nay của anh ấy đối với tôi mà nói, tôi cảm nhận được anh ấy vẫn quan tâm tôi.

Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng anh ấy đang rất phải kiềm chế, sở dĩ ở công ty Tô Thịnh lớn tiếng với tôi như vậy cũng là do phải kiềm chế quá lâu, đột nhiên bùng nổ.

Nhất định anh ấy có nỗi khổ gì đó, nếu không cũng sẽ không hao tổn tu vi mà tu luyện ngọc bội cho tôi. Đem lực cực âm kia tiến hóa nhất định hao phí không ít tu vi của anh ấy đi?

Tột nhiên tôi rất đau lòng, thậm chí mũi còn cay cay, rơi lệ.

Tức giận, tôi tự tát mình một cái, hận mình đầu óc chậm chạp đi giận anh ấy lâu như vậy, sao lại không sớm nghĩ tới anh ấy có nỗi khổ riêng?

Hơn nữa anh ấy đã biến thành như vậy, mới vừa rồi còn hỏi tôi có thể chấp nhận anh ấy như vậy hay không, tôi lại chần chờ.

Tôi chần chờ cái khỉ gì a!

Tôi yêu chính là con người này của anh ấy, không phải vì khuôn mặt đẹp trai. Mặc dù ban đầu tôi đúng bởi vì gương mặt quá soái đó mà có hảo cảm với anh ấy, nhưng bây giờ dáng dấp anh ấy ra sao đã không quan trọng, chỉ cần người kia là anh ấy, anh ấy là Tô Mộc liền tốt. (Đọc nhanh hơn tại gacsach.com)

Tôi lau nước mắt, nhìn xung quanh lớn tiếng gọi Tô Mộc mấy câu, nói cho anh ấy rằng tôi không quan tâm dáng dấp anh ấy ra sao, tôi có thể tiếp nhận anh ấy ngay bây giờ, chỉ cần anh ấy chịu xuất hiện trở lại là được.

Nhưng bốn phía không có bóng dáng Tô Mộc, cũng không có tiếng đáp lại, có lẽ anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Lòng tôi rất áy náy, nghĩ đến những gì gần đây Tô Mộc phải chịu liền thấy lòng đau thắt như đang rỉ máu.

Có lẽ nghe được tiếng của tôi gọi, Tô Đoàn từ trên lầu đi xuống, thấy tôi đang khóc liền mang theo hộp khăn giấy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, thở dài nói: “Bà Hai, xem ra bà đều biết rồi?”

“Biết cái gì? Cậu biết Tô Mộc xảy ra chuyện gì có phải không? Rốt cuộc anh ấy xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy?” Tôi nghe thấy sự kỳ quặc trong lời nói của Tô Đoàn liền hỏi cậu ta.

Sắc mặt cậu ta trầm xuống, thấy tôi khóc nhiều như vậy có lẽ cậu ta cũng rất khó chịu, nhè nhẹ vỗ bả vai tôi, nói: “Thật ra cháu cũng không rõ cụ thể lắm, cháu chỉ vô tình nghe lén được ba cháu nói, nói gì đó bởi vì bà mà ông Hai mới kết hôn với Lâm Yến Nhi, chỉ cần bà còn sống thì kế hoạch của ông Hai sẽ hỏng cho nên ông ấy phải loại bỏ bà gì đó.”

Trên mặt cậu ta vừa hiện vẻ áy náy, nói tiếp: “Cháu mới vừa nói tìm bà có việc gấp chính là chuyện này, ba cháu muốn hạ thủ với bà, bây giờ tình cảnh của bà rất nguy hiểm mà cháu lại không tìm được bà, may mà đúng lúc bà lại gọi cho cháu. Tiếp theo bà đừng ra khỏi cửa, biệt thự này lúc đi vào cháu đã nhìn rồi, đã bị hai người đồng thời bày trận, rất an toàn. Sau này bà thiếu cái gì cứ nói cho cháu, cháu sẽ mua về cho bà, ngàn vạn lần bà đừng bước chân ra khỏi cửa.”

Cậu ta nói rất chân tình nhưng sự chú ý của tôi đều ở câu nói trước của cậu ta.

Cái gì mà Tô Mộc vì tôi nên mới cưới Lâm Yến Nhi, cái gì mà Tô Thịnh nói kế hoạch hỏng…

Tôi hỏi Tô Đoàn đây rốt cuộc là có ý gì.

Nhưng Tô Đoàn lắc đầu một cái, nói cậu ta cũng không biết, những lời này đều là cậu ta nghe trộm được loáng thoáng, lúc đó cha cậu ta đang nói chuyện với người khác, ngay lúc mấu chốt nói chuyện quan trọng thì người kia đột nhiên ngăn cha cậu ta lại, còn đi ra kiểm tra cửa sổ, sợ bị phát hiện nên cậu ta không dám nghe nữa.

Thấy cậu ta không nói được nguyên nhân nên tôi cũng không hỏi thêm gì.

Hơn nữa Tô Mộc cũng vừa mới đề cập tới, nói tôi không nên đi ra ngoài, không nên trêu chọc người không nên trêu chọc, anh ấy muốn nói tới Cản Thi phái, hay là Tô Thịnh?

Nghĩ tới anh ấy gầy đáng sợ như vậy tôi liền kể cho Tô Đoàn nghe, hỏi cậu ta có biết nguyên nhân là gì không.

Tô Đoàn nghe được cũng có chút bất ngờ, hiển nhiên sau khi Tô Mộc biến mất thì cậu ta chưa gặp lại Tô Mộc.

“Ông Hai là quỷ, hơn nữa ông ấy cũng không phải thiên thai, theo như bình thường thì hình dáng sẽ không thay đổi, luôn duy trì ở thời điểm ông Hai chết mới đúng. Tại sao lại gầy như vậy? Đây nhất định là có ẩn tình gì đó, bây giờ cháu cũng không biết nhưng nhà cháu có rất nhiều sách cổ, cháu về sẽ tìm kiếm xem sao, nếu có thông tin gì cháu lập tức chạy tới nói cho bà biết.” Tô Đoàn nói.

Sau đó cậu ta nói đi siêu thị mua cho tôi một số đồ vật hàng ngày, rồi đi ra cửa.

Vừa ra đến trước cửa cậu ta lần nữa nhấn mạnh bảo tôi sắp tới không nên ra ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm.