Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 114-3

 Rồi đôi môi lạnh như băng chạm vào rái tai, thật giống như đang trừng phạt tôi, hung hăng cắn xé tôi.

Đồng thời có một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai, giống như bùng nổ sau khi đã kìm chế quá mức: “Em, người phụ nữ này, anh mới rời khỏi em có mấy ngày em đã cấu kết cùng người khác, vừa rồi ở trên lầu có phải bất kể là ai hôn em cũng sẽ đáp lại? Em khao khát như vậy sao, nếu vậy anh có thể thỏa mãn em!”

Vừa nói anh ấy vừa cắn tôi ác liệt hơn, tay còn không an phận thò vào trong quần áo tôi.

Tôi sợ run cả người, đưa tay bấu vào tay anh ấy, cố gắng đẩy anh ấy ra, giận nói: “Nói nhăng gì đó, anh cho rằng em là người giống anh sao? Em đã sớm biết đó là anh, ngược lại anh nếu dám xuất hiện sao còn giấu mặt, cưới Lâm Yến Nhi nên không còn mặt mũi gặp người khác sao?”

Giọng tôi rất tàn bạo, rất khí thế, một phen nói ra tất cả. Ngay cả chính tôi cũng kinh động.

Lần đầu tiên tôi như vậy, lời nói không lưu tình một chút nào, cũng không sợ khiến Tô Mộc tức giận.

Hồi lâu sau anh ấy mới buông tôi ra, đỡ hai vai xoay người tôi lại, mặt đối mặt với anh.

Sau đó mây đen bao phủ quanh mặt anh rốt cuộc phân tán ra, tôi thấy mặt mũi anh trong lòng liền run lên.

Lúc này so với khi hôn lễ anh ấy càng gầy hơn, thật sự có thể dùng từ da bọc xương để hình dung, tôi thậm chí có thể nhận ra hình dáng xương sọ của anh ấy, vành mắt cũng thâm đen lại, tôi chỉ thấy trên hốc mắt có hai cái động đen ngòm, nhìn qua rất dọa người.

Khó trách anh ấy lại dùng mây đen che mặt mình, bây giờ anh ấy thật sự không có nửa điểm giống với Tô Mộc đẹp trai trước kia, nếu không phải tôi có thể nhận ra anh ấy từ cảm giác thì căn bản tôi cũng không nhận ra được đây là người nào.

Tôi khiếp sợ, tay không tự chủ đẩy anh ấy ra.

Anh ấy cảm nhận được khiếp sợ và hời hợt, nụ cười khô héo thoáng qua một ý vị thâm trường, sau đó hướng về tôi lắc đầu một cái, nói: “Thấy anh như bây giờ em còn có thể tiếp nhận anh sao? Đây chính là lí do anh phải che mặt mình lại.”

Nói xong giọng anh hơi lạnh, lui về phía sau hai bước, chỉ Đường Dũng nói: “Vết thương của anh ta đã được xử lý tốt, độc cũng đã tiêu trừ sạch sẽ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Trong khoảng thời gian này anh khuyên em biết điều một chút, đừng ra khỏi cửa, lại đừng trêu chọc vào những người không nên dây vào, nếu không cuối cùng em chết thế nào cũng không biết.”

Giọng anh ấy lạnh như băng, nói xong âm khí tràn ngập đem cả người anh ấy bao lại, đến khi âm khí tiêu tán người cũng đã không thấy nữa.

Tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ anh ấy mang tới, đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi Tô Đoàn chạy đến tôi mới tỉnh hồn lại.

Tô Đoàn đi vào thấy cảnh tượng trong phòng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ nhưng cậu ta so với tôi trấn định hơn rất nhiều. Kiểm tra vết thương của Đường Dũng một chút liền cõng anh ta lên, sau đó gọi tôi hai tiếng, nói rời khỏi nơi này trước, lát nữa trời sáng, Đường Dũng bị thương như vậy bị an ninh tòa nhà nhìn thấy thì không dễ giải thích.

Cậu ta nói không sai, mặc dù Tô Mộc đã xử lý xong độc tố nhưng vết thương của anh ta còn cần sát trùng rồi băng bó. Tôi gật đầu một cái, để Tô Đoàn cong Đường Dũng về biệt thự chữa thương.

Trước khi đi tôi còn định lưu lại cho Diệu Diệu tờ giấy, nói cho nó tôi đem Đường Dũng về trước, nhưng sau đó suy nghĩ lại tôi lại thôi. Bởi vì Diệu Diệu là tiểu quỷ của Đường Dũng, nó có biện pháp tìm được Đường Dũng. Đây là địa bàn của Tam trưởng lão, tôi lưu lại tờ giấy không khác nào chủ động bại lộ mình, bị Tam trưởng lão để mắt tới sẽ rất phiền thoái.

Quay lại biệt thự, tôi để Tô Đoàn băng bó vết thương cho Đường Dũng, mình ở phòng khách nghỉ ngơi, hồi tưởng lại chuyện Tô Mộc.

Kể từ khi tìm được Lâm Yến Nhi, Tô Mộc giống như biến thành người khác vậy.

Nhưng anh ấy cũng chỉ bận bịu để chiêu hồn cho Lâm Yến Nhi, ít nhất lần đó ở đại trạch Tô gia, gặp được Tô Mộc một lúc thì anh ấy đối với tôi vẫn còn rất tốt, mặt cũng rất bình thường.

Hơn nữa lúc ấy tôi còn nhớ Lâm Yến Nhi nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy có yêu hay không, điều này rõ ràng chứng tỏ Tô Mộc với Lâm Yến Nhi thật ra cũng không tốt, ít nhất tình cảm của bọn họ không sâu như tôi nghĩ.

Còn chuyện sau đó anh ấy mất tích, lại đột nhiên nói muốn cùng Lâm Yến Nhi kết hôn, lúc gặp lại anh ấy thì anh ấy đã gầy đi rất nhiều, cho nên anh ấy một mực tránh tôi, không chịu gặp tôi, thậm chí ở hôn lễ cũng dùng âm khí che mặt.

Lúc ấy bởi vì tôi ghen, tức giận nên không chú ý tới sự biến hóa của Tô Mộc, bây giờ nghĩ lại, nhất định anh ấy đã xảy ra chuyện, cho nên mới gầy như vậy.

-Hết chương 114-
Sant: Trưa đăng bù sáng ngủ quên nha mọi người :3. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3.

Bình luận

Ảnh của Kimcuckg88
Kimcuckg88

Thấy thương cho TM quá 😞 😞