Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 113-3

Vừa mới gõ cánh cửa thứ nhất, cửa đột nhiên phát ra tiếng ‘rầm’ giống như có vật nặng đập vào cánh cửa, đồng thời sau cánh cửa phát ra tiếng ô ô trầm thấp giống như có dã thú bên trong.

Tôi sợ hết hồn, không dám lại gọi tên Đường Dũng.

Tôi im lặng, tiếng rên của dã thú bên trong cũng biến mất.

Tôi liền đi qua cánh cửa thứ nhất, gõ cánh cửa tiếp theo tìm Đường Dũng.

Những cánh cửa tiếp theo tình huống cũng khác nhau.

Có cánh cửa không có phản ứng gì, có cánh cửa lại phát ra tiếng bịch bịch có quy luật, thậm chí còn có cánh cửa phát ra tiếng móng tay cào vào cửa chói tay khiến tôi nổi cả da gà.

Liên tiếp gõ qua nhiều cánh cửa mà tôi vẫn chưa tìm được bóng dáng Đường Dũng đâu. Cũng may có Diệu Diệu đi theo, nó thấy tôi gõ cửa không được Đường Dũng đáp lại liền bảo tôi không cần gõ nữa, nó dùng thuật Long Phù tìm Đường Dũng.

Nó là tiểu quỷ của Đường Dũng, cùng Đường Dũng tâm ý tương thông, sau khi thi triển thuật Long Phù trong chớp mắt nó đột nhiên chỉ hướng một cánh cửa, nói Đường Dũng ở ngay trong phòng này.

Nhưng cánh cửa kia tôi vừa gõ rồi, rõ ràng không thấy Đường Dũng đáp lại, tại sao anh ta lại có ở bên trong?

Tôi vội vàng hỏi Diệu Diệu liệu Đường Dũng không có chuyện gì chứ?

Diệu Diệu lắc đầu một cái, nói đại ca nó trâu như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện.

Nhưng mặc dù nói vậy Diệu Diệu vẫn có chút lo lắng trên mặt, nói tiếp: “Có điều từ cảm ứng em thấy, đại ca em hẳn đang gặp phiền toái, em phải đi giúp anh ấy.”

Nói xong Diệu Diệu phát ra một tia âm tuyến, biến thành hình dáng chìa khóa mở cánh cửa trước mặt ra.

“Gừ!” Cánh cửa vừa mở ra, bên trong nháy mắt thoát ra một thân ảnh gầy gò tóc trắng, người co lại trực tiếp ôm lấy tôi, há miệng định cắn vào động mạch trên cổ tôi.

“Cương thi!” Tôi hét lên, sợ sắp són đái.

Động tác của nó tương đối nhanh, giống như con khỉ bám trên người tôi vậy, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ như tiếng khóc gào, miệng há ra cắn vào cổ tôi.

Nó muốn hút máu tôi, nhưng may mắn là hình như răng nanh của có còn chưa dài ra, muốn cắn hút máu người cũng không dễ dàng.

Thừa dịp nó còn chưa chiếm ưu thế tôi liền móc ra ngọc bội ấn lên người nó.

Có lực cực âm, thậm chí tôi không phải đọc thần chú gì thì cương thi kia đã kên rên một tiếng, từ trên người tôi ngã lăn quay xuống đất.

Lúc này tôi mới nhận ra, cương thi là một bà lão hơn năm mươi tuổi, ánh mắt của bà ta đang nhìn chằm chằm tôi giống như nhìn chằm chằm thức ăn ngon vậy.

Ngoại trừ cái này ra, trong mắt của bà không có bất kỳ cảm xúc gì, khóe miệng giật giật một cái giống như muốn nôn ọe.

“Chị, bà ấy đang dài răng, đã lộ ra một cái răng nhọn.” Diệu Diệu ngược lại rất tinh mắt, chỉ miệng bà lão đang há ra, nói.

Nghe nó nói như vậy tôi thật đúng cũng thấy được vị trí chiếc răng kia đang dài ra, càng ngày càng nhọn, tiếp tục như vậy rất nhanh bà ta sẽ biến thành cương thi, đến lúc đó thì rất phiền toái.

Lòng tôi sẽ run lên một cái, tay nắm ngọc bội chặt hơn.

Cùng lúc đó, tôi sợ ngọc bội không đủ còn móc ra thiên địa kích để ngang trước người mình, từng bước từng bước lại gần bà lão kia.

Thừa dịp bà ta còn chưa hoàn toàn biến thành cương thi, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần cắt được cái răng của bà ta thì bà ta sẽ ngừng ăn. Chiêu này là tôi học được khi xem phim, cũng không biết có linh nghiệm hay không nhưng ở thời khắc mấu chốt, tôi cũng không còn chiêu nào khác, chỉ có thể thử xem sao.

Rất nhanh tôi đã ép tời gần trước mặt bà lão, bà ta mới bị ngọc bội của tôi đả thương nên thấy ngọc bội rất kiêng kỵ, chỉ có nhe răng cùng gương mặt đầy tàn bạo uy hiếp tôi.

Tôi thầm vui mừng trong lòng, trong đầu nghĩ chỉ cần có vậy, đem lộ răng ra tôi sẽ càng dễ ra tay.

Tôi đã chuẩn bị tư thế, nhìn tình huống cụ thể, tiên phát chế nhân*, bất ngờ nhào vào bà lão. (*tiên phát chế nhân: ra tay trước để chế ngự địch)

Thiên địa kích sắc bén xoẹt một đường hướng về miệng bà lão, cắt răng nhọn đi.

Khi thiên địa kích sắp chạm vào răng thì đột nhiên sau lưng tôt phát ra một giọng nói: “Dừng tay!”

Giọng rất gấp, lại rất quen thuộc.

Tôi theo bản năng dừng một chút.

Nhưng chính nhờ thời khắc tôi chần chừ này, bà lão kia đột nhiên như nổi tiên, gào lên một tiếng, đẩy tôi ra rồi thật nhanh trốn lủi sang một bên chạy ra ngoài.