Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 112-2

Tôi cùng Tô Mộc đã ở đó hơn nửa tháng, sau đó phòng làm việc bị cháy tôi cùng Tô Mộc mới đi ra ngoài mua biệt thự, bây giờ đã qua lâu như vậy hẳn nơi này đã sửa xong rồi. Không chừng bên trong có thể tìm thấy đầu mối gì đó liên quan tới Cản Thi phái.

Sau khi quyết định, tôi liền hỏi Diệu Diệu có nguyện ý đi cùng tôi lên lầu ba mươi ba một chuyến hay không. Diệu Diệu bị bắt chờ ở đây nãy giờ không nói gì, căn bản nó cũng không đem những cương thi kia coi ra gì, thấy tôi nói lên lầu ba mươi ba liền hưng phấn đồng ý.

Tôi ấn thang máy lên lầu ba mươi ba.

Chớp mắt cái thang máy đã mở ra, công ty phong thủy Tô Thịnh lần nữa lại xuất hiện trước mắt tôi.

Giống như tôi đoán, công ty này đã sửa chữa rất tốt, cơ bản sửa lại vẫn giống như trước. Thấy vậy lòng tôi càng vui mừng, cửa công ty là khóa mật mã, tôi biết mật mã trước kia, nghĩ có lẽ hắn cũng không đổi mật mã làm gì, liền dùng mật mã đã biết thử một chút.

‘Cạch’ một tiếng. Tôi càng thêm vui mừng, quả nhiên không đổi mật mã, cửa đã mở ra. Tôi vẫy tay với Diệu Diệu, đưa nó lẻn vào trong công ty.

Nhưng vừa tới cửa Diệu Diệu liền dừng bước, chỉ vào mấy khối gạch sứ ở lối vào công ty, nói nơi này có trận pháp, nó không thể vào.

Thật vất vả mới mở được cửa, Diệu Diệu lại không thể vào khiến tôi có chút mất hứng.

Nhưng cái này cũng là dễ hiểu, Tô Thịnh là công ty phong thủy, tất nhiên sẽ đặt cấm chế ở công ty của mình.

Hơn nữa lúc trước Tô Mộc tiến vào cũng trải qua một quá trình phức tạp mới vào được, nói là trận pháp đặc biệt của Tô gia.

Tôi không nhớ được lúc ấy Tô Mộc đã làm gì đành bảo Diệu Diệu ở ngoài chờ một lát, tôi rất nhanh sẽ đi ra.

Dặn dò Diệu Diệu xong tôi liền một mình rón rén đi vào.

Trận pháp ở cửa, trước Tô Mộc đã nói, là để đặc biệt ngăn trở với vật âm sát, tôi là người sống cho nên cứ trực tiếp đi qua.

Sau khi tiến vào, tôi quen thuộc đi qua vườn hoa nước chảy, chạy thẳng tới năm cây dừa ở giữa phòng kia.

Chiếc giường lớn mềm mại vẫn ở đó, chẳng qua trên giường đã không có một bóng người.

Nhìn cảnh quá quen thuộc, trong lòng tôi không khỏi có một trận cảm khái.

Thật ra thì phải nói, tôi trở lại đây vì tìm chứng cứ Tô Thịnh cấu kết với Cản Thi phái cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì ngay cả tôi cũng không biết bây giờ tôi đang suy nghĩ gì, chẳng qua có một sự xúc động muốn tới xem một chút.

Có lẽ là Tô Mộc biến mất quá lâu, mà nơi này lại là nơi tôi cùng anh ấy có nhiều điều đáng nhớ nhất.

Nghĩ tới đây tôi không khỏi tự giễu, anh ấy chỉ mới xuất hiện nửa năm mà thôi, hơn nữa từ ban đầu chính là vì lợi dụng tôi, tại sao tôi còn nghĩ về anh ấy như vậy?

Khóe miệng tôi không tự chủ nở ra một nụ cười khổ, lắc đầu một cái, vội vã nhìn công ty này một lượt liền xoay người rời đi.

Nhưng ngay lúc tôi sắp đi thì sau lưng truyền đến một tiếng thở mạnh, sau đó một bàn tay lạnh như băng đột nhiên bịt miệng tôi lại, dùng sức kéo mạnh tôi về phía sau.

Căn bản tôi không nghĩ trong công ty này còn có người khác, sợ hết hồn, liều mạng giãy giụa.

Nhưng sức đối phương vô cùng lớn, tôi càng giãy giụa hắn kéo càng nhanh.

Chớp mắt đã kéo tôi tới giữa mấy cây dừa, ném mạnh tôi lên giường.

Tôi sợ gần chết, liều mạng giằng co, nhưng hắn vẫn bịt chặt miệng tôi, ngay cả cơ hội kêu cứu tôi cũng không có.

Tôi chỉ thấy trên người tôi xuất hiện một bóng người đen nhanh, một tay hắn che miệng tôi, đầu đang từ từ áp xuống.

Tôi thậm chí có thể cảm giác được hơi lạnh phả lên mặt tôi.

“A…” Tôi có dự cảm bất thường, liều mạng giãy giụa kêu cứu.

Nhưng ngay sau khi tôi phát ra âm thanh, tay của hắn đang che miệng tôi đột nhiên buông ra, sau đó hai mảnh môi lạnh như băng áp sát, trực tiếp bao trùm lên đôi môi tôi, sau đó hung hăng hút lấy chất lỏng trong miệng tôi.

Tôi trợn tròn mắt, vừa rồi còn tưởng hắn muốn giết người diệt khẩu.

Vậy mà…

Hắn lại hôn tôi!

Hơn nữa, cảm giác này, lúc này vừa xa lạ lại quen thuộc.

Hắn là Tô Mộc!