Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 111-2

Người kia như trái dưa hấu, nhìn rất ngu, gã nhìn Đường Dũng một cái đã sợ són đái, lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm nói đừng tới đây.

Đường Dũng căn bản không để vào tai lời nói của hắn, trên mặt chỉ cong lên nụ cười đểu, hỏi dưa hấu: “Các ngươi có ba người, biết tại sao ta chỉ đánh hai người bọn họ, chỉ có ngươi là không đánh không?”

“Tại sao?” Dưa hấu bị sợ run cả người, giọng rung rung nói.

“Bởi vì ngươi sợ hãi.” Đường Dũng cười nói.

Sau đó anh ta thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Trong ba người các ngươi, ngươi có thực lực thấp nhất, muốn đưa ngươi về giết chết không một tiếng động cũng dễ nhất, cho nên ta để ngươi lại. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta liền đảm bảo ngươi an toàn, nếu không ngươi sẽ biến thành một cổ thi thể.” Đường Dũng uy hiếp nói.

Nói xong dường như anh ta còn sợ chưa đủ dọa người, nói tiếp: “Đừng thấy ngươi tu luyện tiến triển chậm chạp, nếu có thể coi như thi thể thì tư chất của ngươi cũng không tệ lắm, hẳn có thể tu luyện thành một địa thi, sẽ không bị những cương thi khác ăn, cho nên nếu ngươi không phối hợp với ta thì cũng không cần phải nghĩ về sau này.” Anh ta vừa nói vừa cười, hiền lành như một thú cưng.

Nhưng dưa hấu lại bị anh ta dọa sợ không nhẹ, có lẽ bản thân hắn là đệ tử Cản Thi phái, thường thấy cảnh bị cương thi ăn cho nên đối với sự uy hiếp của Đường Dũng lại cực kỳ sợ, thân thể cứng đờ, nói: “Đại ca, anh muốn tôi làm gì?”

“Dẫn chúng ta vào đài hỏa táng, sau đó làm theo lời ta là được. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không làm khó ngươi.” Thấy dưa hấu hoảng sợ mà chấp nhận, Đường Dũng lần nữa cười cười.

Đây là điển hình của câu vừa đấm vừa xoa này.

Mặt dưa hấu lộ vẻ khó xử, nhưng gã nhìn hai đồng bạn ngã xuống không dậy nổi liền gật đầu một cái, mang chúng tôi quay lại đài hỏa táng.

Thấy chúng tôi mang người mở cửa quay về, hai mắt Cường Tử trợn tròn, nhanh chóng đi theo phía sau, đưa ngón cái lên hướng về Đường Dũng: “Trâu, không hổ là đại sư, thật trâu!”

Đường Dũng nghe Cường Tử khen ngợi vẫn không nói gì, sau khi khai thác được từ gã dưa hấu chắc chắn trong đài hỏa táng không còn người anh ta mới để gã dưa hấu dẫn chúng tôi tới phòng giữ xác.

Dưa hấu dẫn đường, hắn cũng bật hết điện ở hành lang lên, hành lang sáng rõ, tôi cũng không còn lo lắng như tối hôm qua.

Cường Tử tới mở cửa phòng giữ xác, tôi đứng nấp sau người Đường Dũng. Không biết là bởi vì có ánh đèn hay là bởi vì có Đường Dũng bên cạnh mà tôi không một chút lo lắng, lá gan cũng to hơn nhiều.

Sau khi vào tôi liền thấy, phòng xác rất yên tĩnh, tiếng nhai cũng không thấy đâu. Thi thể tối hôm qua tấn công chúng tôi cũng không xuất hiện, toàn bộ phòng giữ xác giống như đã được cố ý thu dọn sạch sẽ, mặc dù trên bàn cũng có mấy thi thể nhưng những thi thể này không giống những thi thể tối hôm qua, âm khí trên người rất nhạt, chỉ là những thi thể bình thường chờ hỏa táng mà thôi.

Tôi không khỏi có chút nghi ngở, nghiêng đầu nhìn dưa hấu một cái, hỏi hắn xác sống tối hôm qua đâu hết cả rồi.

Với sự hiểu biết của tôi về Giao tiên, ông ta rất mê thứ có nhiều âm khí, những âm khí nhạt như này căn bản nó sẽ không để ý.

Cho nên nó đột nhiên mất tích hẳn có hai khả năng, một là bị thứ gì đó khốn trụ (vây khốn, bắt giữ) không ra được, hai là nó phát hiện thức ăn có âm khí hết sức đậm đặc liền hưng phấn quên mất tôi, cho nên mới không quay lại tìm tôi.

Hai khả năng này, tôi càng tin vào khả năng thứ hai.

Bởi vì Giao tiên rất tự do phóng khoáng, lần trước sau khi chiếm được âm khí của cá âm nhỏ nó cũng liền biến mất, đến khi tôi nguy hiểm tới tính mạng nó mới xuất hiện lần nữa.

“À, có lẽ bị môn hạ của Tam trưởng lão mang đi rồi. Bọn họ theo định kỳ sẽ đem xác sống được tạo thành mang đi, chuyển tới những nơi khác, cụ thể ở đâu tôi cũng không biết. Tôi chỉ là người trực luân phiên tối nay mới tới.” Dưa hấu nói.

Nghe hắn nói như vậy tôi mới vui mừng vì Đường Dũng bắt một gã Cản Thi phái là chính xác đến nhường nào, nếu không chúng tôi mạo hiểm âm thầm vào, không tìm được xác sống, cũng không thu hoạch được gì.

Tôi liền hỏi dưa hấu có biết Tam trưởng lão sẽ đem thi thể đi đâu không?

Hỏi tới chuyện này đột nhiên dưa hấu ngậm miệng.

Trên mặt anh ta lộ vẻ kinh hoảng, hiển nhiên đối với Tam trưởng lão còn sợ hơn là sợ chúng tôi.

Tôi liền lấy thiên địa kích ra, muốn hù dọa hắn một chút xem có thể lấy được thông tin gì từ trong miệng hắn không.

Nhưng tôi còn chưa kịp hù dọa thì hắn ngã uỵch một cái xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Lông mày Đường Dũng nhăn một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh kiểm tra tình huống của dưa hấu, xem xong mới trầm giọng nói: “Trên người hắn bị thuật cấm chế nào đó, đến tin tức quan trọng hẳn là không nói được, hỏi cũng vô ích.”

Nói xong anh ta còn không nhịn được cảm thán, nói Cản Thi phái không hổ là phái có thực lực lớn, ngay cả việc bảo vệ phòng ngựa này cũng làm rất nghiêm khắc.