Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 111

Chương 111: Biến cố

Lúc Cường Tử đến đã là hơn tám giờ tối rồi.

Tôi giới thiệu Đường Dũng và Cường Tử với nhau một chút rồi cùng lên đường tới đài hỏa táng.

Trên đường đi chúng tôi không ai lên tiếng, Cường Tử chỉ chuyên tâm lái xe. Hôm nay tâm trạng của anh ta rõ ràng trầm thấp hơn hôm qua một ít, có lẽ anh ta biết thi thể cha mẹ mình gặp chuyện lành ít dữ nhiều, dọc đường đi cũng thấy anh ta rất nặng nề.

Dường Dũng trên đường không làm gì khác, chỉ lấy điện thoại ra xem bản Tây Du Ký năm 86.

Chỉ còn tôi và Diệu Diệu mắt to nhìn mắt nhỏ, bởi vì có Cường Tử ở đây nên tôi cũng không dám nói chuyện với Diệu Diệu, sợ khiến anh ta sợ, chỉ dùng tay ra hiệu để trao đổi với Diệu Diệu. Trao đổi một hồi, cả tôi cùng Diệu Diệu không ai hiểu đối phương đang rốt cuộc có ý gì.

Cũng may đài hỏa táng không xa, rất nhanh đã đến.

Vốn theo kinh nghiệm ngày hôm qua, chúng tôi còn định chui lỗ chó lẻn vào, sau đó tìm tung tích Giao tiên. Nhưng hôm nay vừa thấy đài hỏa táng cả tôi cùng Cường Tử đều trợn tròn mắt.

Lúc này bên trong đài hỏa táng đèn đuốc sáng trưng, khác hoàn toàn so với đêm khuya thanh vắng hôm qua.

Chẳng lẽ người bên trong biết chuyện hôm qua chúng tôi đi vào?

Lòng tôi run lên, theo bản năng quay sang nhìn Đường Dũng.

Có phải gã đệ tử Cản Thi phái kia bán đứng chúng tôi?

Đường Dũng cũng có chút nghi ngờ, nhưng anh ta nói gã kia trên người đã có ấn ở trên người, sẽ không tùy tiện bán đứng chúng tôi, dẫu sao đã đặt ấn, Đường Dũng tùy lúc đều có thể lấy mạng của hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi nhất trí cảm thấy không nên tùy tiện làm gì, dẫu sao Tam trưởng lão kia có thực lực rất cao thâm, chúng tôi đối đầu trực diện với hắn nhất định là lành ít dữ nhiều.

Đường Dũng bảo mọi người lên xe, sau đó lái xe đến một nơi vắng vẻ tránh đi, trước tiên xem tình hình một chút rồi tính tiếp.

Chúng tôi đành nghe lời Đường Dũng, quay lại chờ trong xe.

Khoảng hơn một giờ sau, đại khái chừng mười giờ đêm, đèn trong đài hỏa táng mới tắt.

Sau đó có ba thân ảnh từ trong đài hỏa táng đi ra, khóa kỹ cửa, vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài, nghe bọn họ nói chuyện hẳn là nhân viên làm việc trong đài hỏa táng.

Thấy bọn họ đã đi, Cường Tử liền gọi chúng tôi xuống xe, len lén vào bên trong đài hỏa táng.

Đường dũng rất cẩn thận, bảo Cường Tử tiếp tục ở lại trong xe, sau đó anh ta kéo tay tôi đi cùng anh ta theo dõi ba nhân viên làm việc kia.

Tôi liền hỏi theo dõi họ làm gì, thừa dịp đài hỏa táng không người nên nhanh lẻn vào làm chuyện chính.

“Anh nghi bọn họ không phải nhân viên bình thường.” Đường Dũng nói.

Tôi suy nghĩ một chút, hỏi anh ta: “Ý anh là, bọn họ đều là đệ tử Cản Thi phái?”

“Phải, nếu ở nơi này có nuôi cương thi thì sẽ để người ngoài vào đây làm việc sao? Một khi có tin đồn truyền đi, cho dù Cản Thi phái người đông thế mạnh cũng không chịu nổi áp lực từ chính quyền, ở phương diện này chính quyền vẫn luôn có đơn vị đặc biệt phụ trách quản, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ nhất định sẽ khống chế số người biết ở mức ít nhất.” Đường Dũng nói.

Nói xong anh ta cũng không chờ tôi phản ứng, nắm tay tôi chạy thật nhanh ra bên ngoài.

Chỉ chớp mắt chúng tôi đã đuổi kịp ba người kia.

Không để ba người kia kịp phát hiện, Đường Dũng lấy ra chày cán bột đánh vào ót hai người, mỗi người một gậy khiến họ choáng váng ngất đi. Đường Dũng quơ chày cán bột đứng chắn đằng trước người còn lại.