Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 107-3

Trong đầu tôi xuất hiện ba người, những người tôi biết có thể làm chuyện này dường như cũng chỉ có ba bọn họn.

Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại có rất nhiều điểm khả nghi. Lâm Yến Nhi bản thân mình là ác quỷ, thủ hạ còn có một đám tiểu quỷ, không cần phải phí tâm tổn sức đi nuôi cương thi.

Hơn nữa mặc dù quỷ cùng cương thi có mối quan hệ không phải tách rời, nhưng tóm lại mà nói vẫn là tương sinh tương khắc, Lâm Yến Nhi muốn khống chế thi thể sẽ phải mất nhiều khí lực so với khống chế quỷ rất nhiều.

Còn Vương quả phụ, Tô Mộc cùng Đường Dũng đều đã từng nói, thực lực của Vương quả phụ không hề cao, muốn nuôi cương thi để tăng thực lực của mình thì là có thể. Nhưng Vương quả phụ cùng Tô Mộc từng đụng qua, còn khiến Tô Đoàn bị thương nặng như vậy, từ điểm này nhìn thì chuyện này lại không quá giống do Vương quả phụ làm.

Còn Lý Chùy, hắn là đáng nghi nhất, bởi vì bản thân hắn là Azan đen, tôi biết ở Thái Lan cũng có phương pháp khống chế thi thể, chỉ là không gọi là nuôi thi mà gọi là cái gì Kuman Thong.

Về phương hiện này tôi không hiểu nhiều, Đường Dũng cũng chưa từng nói qua, nhưng bằng bản lãnh cộng với sự hiểu biết đối với xác chết của ông ta thì thông qua phương pháp này để tự nuôi cương thi là rất có thể.

Nghĩ tới đây trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một người khác.

Gã đệ tử Cản Thi phái.

Bọn họ đặc biệt cần thi thể, đối với thi thể có tố chất càng mạnh mẽ càng tốt, nếu như đài hỏa táng kia là do bọn họ mở thì…

Nghĩ tới đây, tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Đường Dũng.

Tôi muốn xem anh ta có thể đem gã đệ tử Cản Thi phái kia quay lại không.

Đường Dũng nhận điện thoại của tôi rất nhanh, tôi vừa mới gọi thì trong điện thoại đã truyền tới giọng kinh ngạc vui mừng của Đường Dũng: “Dương Dương, có phải là em muốn anh không? Sau cùng vẫn quyết định gả cho anh phải không?”

“Vớ vẩn, tôi có chuyện quan trọng tìm anh!” Tôi tức giận nói.

Vốn trong lòng tôi vì chuyện ở đài hỏa táng mà nặng nề rất nhiều, nhưng nhờ sự nhây của Đường Dũng khiến tâm tình tôi được thả lỏng một chút.

“Chuyện kết hôn còn không phải quan trọng sao, em ở đâu, anh qua tìm em.” Giọng anh ta giống như có gì tủi thân vậy.

Tôi cũng lười nói nhảm với anh ta liền đưa địa chỉ căn biệt thự này cho Đường Dũng.

Mười phút sau, Đường Dũng đã thở hổn hển xuất hiện ở cửa biệt thự. Nghe tiếng gõ cửa kiến tôi sợ hết hồn.

Bởi vì nhà anh ta cách căn biệt thự này đủ xa, cho dù lái xe thì ít nhất cũng phải mất chừng nửa giờ. Nhưng anh ta đã dùng hết sức, hơn nữa nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là chạy tới.

Lòng tôi không khỏi thấy ấm áp, lập tức tìm khăn ướt lau mồ hôi cho anh ta, tiện lấy chai nước đưa cho anh ta để anh ta uống miếng nước ngồi nghỉ ngơi một chút.

“Cảm ơn Dương Dương, hóa ra em cũng thương anh như vậy, sợ anh mệt. Nhưng em yên tâm, thể lực chồng em rất tốt, chạy con đường ngắn như vậy căn bản không coi là gì.” Đường Dũng kinh nhạc vui mừng nhận lấy nước, nhưng anh ta cũng không có uống mà nhìn tôi nói ba hoa.

“Thuật chạy trốn của đại ca em với quãng đường này căn bản không là gì cả, trước kia anh ấy từng chạy trối chết một ngày một đêm.” Diệu DIệu cũng không yếu thế, đột nhiên nhô ra từ bên cạnh nói.

---
Sant: Ú òa là trong ngày có thể đăng bất cứ giờ nào nha mọi người, cuối tuần thì không cần phải né giờ hành chính cho mọi người học tập và làm việc :3.