Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 106-2

Nói xong anh ta còn cười hỏi tôi một đêm giày vò có đói không, anh ta vào tiệm mua cho tôi chút đồ ăn.

Tôi cũng không khách khí, bảo anh ta mua cho tôi chút mỳ gói.

Sau khi ăn no, chúng tôi ngồi trong xe chờ người than khóc trở về. Chờ nhàm chán, tôi liền móc thiên địa kích ra, như có như không nghiên cứu.

Trải qua lần trước bị dương khí của thiên địa kích cắn trả, tôi không dám lần nữa tùy ý sử dụng thiên địa kích. Nhưng ở đài hỏa táng tôi phát hiện trong thiên địa kích lại xuất hiện không ít âm khí, dương khí tôi không thể dùng còn âm khí đối với tôi mà nói là thứ tốt có một không hai.

Bản thân thiên địa kích coi như dương khí cùng âm khí tái thể, hẳn tự thân nó có chức năng thu nạp âm khí.

Hơn nữa quãng thời gian trước mới từ âm trạch Tô gia đi ra, nơi đó là âm giới, có nhiều quỷ như vậy tất nhiên âm khí dày đặc, chắc chắn thiên địa kích ở chỗ đó đã hấp thu được không ít âm khí đi.

Tôi thử đem chút âm khí còn sót lại trên người ngưng tụ thành âm tuyến, sau đó dẫn tới vị trí cá âm nhỏ trên thiên địa kích, vừa mới tiếp xúc đến thiên địa kích thì có một cổ âm khí theo âm tuyến tràn vào thượng đan điền của tôi.

Tôi rất mừng rỡ, xem ra thiên địa kích này thật đúng là một thứ tốt. Bây giờ âm khí rất loãng, giống như bông vải vậy, mặc dù chiếm diện tích rất lớn, nhìn qua thì giống như rất nhiều hình dạng nhưng thực tế thì nó không đậm đặc, tiến vào thượng đan điền của tôi cũng không được bao nhiêu.

Nhưng ít ra có thể khẳng định một chút, rằng thiên địa kích sẽ chủ động hấp thu âm khí, sau đó có thể cung cấp âm khí cho tôi.

Tôi không phải là quỷ, tôi muốn hấp thụ âm khí nhất định phải thông qua một vật dẫn nào đó, cũng không thể trực tiếp hút lấy âm khí trong tự nhiên, cho nên sau khi cá âm nhỏ biến mất thì cả người tôi cứ như hỏng rồi, không biết cách nào để thu nạp âm khí. Bây giờ thì tốt hơn nhiều, mặc dù trong thượng đan điền âm khí không hề đậm đà nhưng dẫu sao có vẫn tốt hơn không, ít nhất lần tới đi đài hỏa táng thôi sẽ an toàn hơn một ít.

Nghĩ tới đây tôi không khỏi tăng tốc độ, định đem toàn bộ âm khí trong thiên địa kích hấp thu vào.

Nhưng tôi vừa mới hấp thu không được bao lâu, đầu kia âm tuyến truyền tới một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như ấm tuyến chạm được vào một vật tròn vo.

Âm tuyến là âm khí của bản thân tôi biến thành, có tương liên với ý thức của tôi, có thể coi như một bàn tay của tôi vậy, đem lại cho tôi cảm giác rất rõ ràng.

Vật kia khiến tôi có cảm giác nhẵn mượt lạnh như băng, giống như một khối ngọc bóng loáng, chạm vào rất thoải mái.

Tôi tạm hoãn hấp thu âm khí, đem toàn bộ chú ý đặt lên quả cầu đó.

Nhưng tôi còn chưa kịp sờ quả cầu đó thì Cường Tử bên cạnh tôi chợt run lên cầm cập, nói: “Sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Giống như có tuyết rơi vậy?”

Vừa nói anh ta còn kỳ quái ấn nút điều hòa không khí, chắc chắn chưa mở điều hòa trong xe thì anh ta lại càng run hơn.

Lúc này tôi mới nhận ra, qua đợt hấp thu âm khí vừa rồi lúc này trên người tôi đã có một lượng âm khí lớn, khó trách Cường Tử sẽ cảm thấy lạnh.

Cường Tử có dương khí tương đối nặng, ở nơi có âm khí đậm đặc sợ là sẽ không tốt, tôi liền bảo Cường Tử xuống xe chờ.

Ngay lúc này, tôi thấy trên đường vào thôn có một người đi xe điện chậm rãi trở lại, chính là người than khóc kia.

Tinh thần tôi liền tỉnh táo, cũng bước xuống khỏi xe.