Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 105-3

“Nói thêm cho tôi một chút đi, trước giờ tôi chưa từng nghe nói qua người than khóc, lần nay coi như được mở mang kiến thức.” Tôi ngạc nhiên nói.

Thấy bộ dáng ngạc nhiên của tôi, Cường Tử cười giải thích tiếp: “Người than khóc cũng không phải là hiếm, từ thời cổ đại đã có, giống như các thầy phong thủy vậy. Có điều các thầy phong thủy phần lớn là xem phong thủy chọn mộ huyệt, còn người than khóc chuyên khóc trước các vông hồn. Nghe nói người than khóc còn có từng bài khóc chuyên biệt, với mỗi chuyện muốn trao đổi với vong hồn sẽ có bài khóc khác nhau.”

Thấy anh ta giải thích cặn kẽ như vậy tôi không khỏi kỳ quái, hỏi anh ta làm sao lại biết nhiều về người than khóc như vậy. Nếu người than khóc có thể câu thông với vong hồn, tại sao anh ta không tìm người khóc thuê này nhờ tìm giúp vong hồn của cha mẹ mình?

Nói tới đây, Cường Tử thở dài một cái, nói người có bản lãnh thật sự đã dần không còn, bây giờ người bình thường chưa bao giờ nghe nói đến người than khóc này cũng bởi vì người than khóc chân chính đã không còn. Bây giờ người than khóc ở các vùng quê chẳng qua chỉ là mượn tiếng than khóc để kiếm tiền thôi. Ở nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tương đối nghiêm trọng, nếu như người già cả chết rồi không mời người than khóc đến khóc lóc, láng giềng xung quanh sẽ nói lời ong tiếng ve, nói nhà này bất hiếu.

Dĩ nhiên anh ta cũng từng đi tìm người than khóc để câu thông nói chuyện với vong hồn, lúc đầu người than khóc còn hứng thú hỏi, sau khi biết rõ thì người đó nói thẳng không có bản lĩnh câu thông với vong hồn, nếu cần một tang lễ trang trọng cho cha mẹ thì có thể tìm tới ông ta.

Cường Tử lúc này mới từ bỏ ý định, dốc hết gia sản chạy đến Tô gia tìm sự giúp đỡ, ai ngờ là ăn canh cá bế môn.

Tôi thở dài, bằng hiểu biết của tôi với Tô Thịnh, ông ta chặn Cường Tử từ ngoài cửa cũng không có gì lạ. Nếu nói nghiêm túc, ông ta không phải là một pháp sư âm dương thuần túy mà giống như một thương nhân, cho nên mới đem phòng làm việc trang trí sang trọng như vậy, thân phận không tốt sẽ không nhận việc, trừ tiền ra thì ông ta không có bất kỳ nguyên tắc nào khác.

Đang xúc động, tôi cũng không biết an ủi Cường Tử như thế nào đành đưa mắt lần nữa nhìn ra ngoài.

Nhưng vừa nhìn qua một cái tôi liền phát hiện ra điều dị thường.

Không biết từ khi nào có một đoàn âm khí lớn vây quanh người than khóc kia, loáng thoáng có hình dáng một bà lão, bà ấy đang đứng bên người thân đang khóc tang, thi thoảng giơ tay lên giống như đang lau nước mắt vậy.

Giai điệu trong miệng người than khóc lúc cao lúc thấp, tiếng hát từ miệng cũng nhiều hơn.

Tôi cẩn thận nghe một chút, phần lớn đều là khuyên bà lão an tâm đầu thai, chết cũng không cần trở lại tìm người nhà, bà cứ đi tới địa phương của bà, thiếu cái gì người nhà sẽ chuẩn bị đầy đủ ở bên kia cho bà.

Bà lão ở một bên nghe vẫn không chịu đi, càng không chịu đi thì người than khóc kia càng ra sức than khóc, giai điệu cũng day dứt hơn, lời khuyên cũng thân tình hơn.

Sau một hồi khuyên, bà lão rốt cuộc gật đầu một cái, nhìn con cháu của bà một cái rồi chậm rãi rời đi.

Sau khi bà lão rời đi, điệu khúc của người than khóc cũng dần dần trầm thấp, cuối cùng thu đuôi áo, từ dưới đất bò dậy.

---
Sant: Không biết người than khóc chỗ các bạn có không nhưng ở quê của mình thì có. Nghe… hay thật :p. Các bạn có thể xem 1 video về người than khóc nhé: https://www.youtube.com/watch?v=bcu4lytzBPU