Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 105-2

Kể xong chuyện của mình, anh ta hỏi tôi tại sao lại tới, có mục đích gì, có phải là cũng có tranh chấp gì đó với đài hỏa táng hay không.

Tôi lắc đầu, nói tôi tới đài hỏa táng để bắt quỷ chứ không có mục đích khác.

Thấy tôi dám một mình tới bắt quỷ, hơn nữa vừa rồi anh ta cũng thấy uy lực của thiên địa kích, anh ta bỗng nhiên lại gần, lần nữa khôi phục khuôn mặt nịnh bợ, một câu đại sư hai câu đại sư, hỏi dù sao tôi cũng muốn bắt quỷ, có thể tiện tìm thử hồn phách của cha mẹ anh ta không, hoặc có thể giúp anh ta tìm thi thể của cha mẹ mình.

Tìm hồn phách của cha mẹ anh ta quả thật là khó, mặc dù tôi cũng đang tu luyện âm khí nhưng thực lực bây giờ vẫn quá kém, vả lại tôi còn chưa học qua cái gì là thuật chiêu hồn, nếu như bây giờ Trịnh Lâm ở bên người tôi thì liền dễ nói, lúc này chỉ còn mình tôi, tôi không có bản lãnh chiêu hồn đó.

Nhưng giúp anh ta tìm kiếm thi thể cha mẹ mình thì có thể. Mặc dù tôi cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, muốn mau rời khỏi đây về nhà trông nom cha mẹ tôi, nhưng Giao tiên vào phòng giữ xác vẫn chưa thấy đi ra, không có Giao tiên tôi biết trở về trông nom cha mẹ tôi thế nào, có thứ gì tìm tới cửa thì chúng tôi sẽ chỉ có thể chờ chết.

Nghĩ tơi đây, tôi tạm thời đồng ý giúp Cường Tử, đồng thời cũng để anh ta hỗ trợ cho mình một chút, chú ý nhìn xem có thấy con rắn đen nhỏ nào không.

Cường Tử gật đầu một cái.

Sau khi đạt được thỏa thuận, chúng tôi cũng có chút lúng túng.

Bởi vì sau khi lão đầu kia thể dục xong thì đài hỏa táng đã đến giờ làm việc.

Một gia đình khóc lóc đi theo một thi thể đến đài hỏa táng. Đây là một đại gia tộc, người thân đi trong hơn mười chiếc xe riêng, thi thể sau khi đưa vào hỏa táng, toàn bộ người nhà ở bên ngoài sảnh quỳ xuống than khóc thê thảm.

Hơn nữa kiệt tác chính là, tất cả người thân đều hành động dưới sự hướng dẫn của một người trung niên hơn bốn mươi tuổi. Phân công rõ ràng, phụ nữ than khóc, đàn ông dập đầu, thậm chí ngay cả vị trí quỳ lạy cũng xếp hàng có trật tự. Tất cả mọi người đều nghe hiệu lệnh của người đàn ông trung niên kia, chỉ cần ông ta thả tay xuống thì tất cả tiếng than khóc đều nổi lên, mà sau khi giơ tay lên thì tiếng than khóc vừa rồi trong chớp mắt được thu vào.

Nhìn cảnh này rất quái lạ, không giống như đang cử hành tang lễ mà giống như tiến hành một buổi diễn tập, hoặc là quay phim.

Bởi những người thật sự bi thống sao có thể hợp tác như vậy, sao có thể khóc theo hiệu lệnh của người khác.

Tôi liền bị sự hấp dẫn này chú ý, bọn họ khóc lóc ngay đối diện vị trí chúng tôi đang trốn trong kho hàng, cách chúng tôi rất gần. Sau khi an bài thỏa đáng cho người nhà xong, người trung niên kia cũng uỵch một tiếng quỳ xuống phía trên cùng, dập đầu một cái thật sâu.

Sau đó khóc rống lên.

Hiển nhiên ông ta khóc không giống những người khác, âm thanh nghe hết sức u oán, khi khóc còn có vần có điệu, trong giai điệu xen lẫn một ít từ ngữ nhưng vì những người khác khóc quá huyên náo nên tôi không nghe rõ ông ta than khóc cái gì.

Thấy tôi tò mò, Cường Tử lơ đễnh liếc về người đàn ông trung niên kia một cái, nói: “Có phải cô cảm thấy ông ta là đứa con trai hiếu thuận nhất, khóc đặc biệt thảm thiết khiến cho người người nghe rất thương tâm không?”

“Ừ.” Tôi gật đầu một cái.

“Bởi vì ông ta là người than khóc chuyên nghiệp. Ở thành phố Giang Minh đã không còn những người này, nhưng trong các vùng quê xung quanh, người nhà chết cũng muốn mời người than khóc đến, nghe nói có thể đem nhớ nhung của người nhà mang cho vong hồn, để vong hồn an tâm lên đường luân hồi chuyển thế.”