Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 103-2

Cho dù Cường Tử theo tôi vào có mục đích gì, bây giờ tôi cần anh ta cho nên tạm thời không đuổi anh ta đi mà để anh ta đưa tôi vào trong phòng giữ xác.

“Được rồi!” Cường Tử đáp một tiếng, sau đó trông anh ta có vẻ căng thẳng, giống kiểu đang đi ăn trộm, bộ dáng lén lút rón rén dọc theo chân tường hướng tới bóng mờ của tòa nhà ba tầng đối diện đi tới.

Cũng không chậm trễ, tôi học theo bộ dáng của anh ta chạy theo. Nhưng nhìn động tác thuần thục của anh ta khiến tôi đối với anh ta càng tò mò hơn.

Sau khi chạy đến tòa nhà ba tầng, anh ta lanh lợi nhìn bốn phía xung quanh một chút, sau khi chắc chắn không có ai phát hiện ra chúng ta liền mò từ trong túi ra một chùm chìa khóa mở cửa phòng giữ xác.

Tôi bây giờ đã không thể dùng tò mò để hình dung, đơn giản là vui mừng, vui mừng tôi đã đem anh ta theo, nếu không có người cạy khóa cùng lén lút một cách chuyên nghiệp thế này đi cùng thì thật không dễ dàng.

Anh ta đưa tôi vào trong tòa nhà ba tầng, trong bóng tối mò lên lầu thứ ba.

Vừa tiến vào hành lang lầu ba tôi liền cảm giác được âm khí nơi này nồng đậm hơn những nơi khác, hiển nhiên phòng giữ xác ở đây.

Nhìn hành lang đen ngòm trước mặt, nghĩ đến trong bóng tối phía trước là phòng giữ xác, cho dù có Giao tiên đi theo tôi cũng không khỏi sợ.

Nhưng Cường Tử trước mặt tôi không tỏ vẻ khác lạ gì, vẫn sải bước như cũ đi về phía trước, đi thẳng tới cuối lầu ba anh ta mới cười giảo hoạt một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói: “Chính là chỗ này.”

Nói xong anh ta móc ra một chìa khóa, cắm vào khóa cửa, đồng thời chuyển động mật mã khóa, mở hai khóa cùng một lúc.

Không lâu sau cửa phát ra một tiếng ‘cạch’, cửa bật ra.

Nhưng cửa vừa bật ra, phòng giữ xác vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra một loại âm thanh!

Roạp roạp…

Âm thanh kia rất rõ ràng, giống như có người gặm xương ngay lỗ tai tôi, hơn nữa gặm rất có nhịp điệu.

Ở hoàn cảnh này, tôi vốn đang khẩn trương, nghe được âm thanh này suýt chút nữa chạy đi vì sợ.

Cường Tử gan lớn lúc này rốt cuộc đã sợ chạy tới, run run hai cái, sau đó kinh hoảng quay đầu nhìn tôi, nói: “Đại sư, là tiếng nhai…”

“Tôi có nghe.” Giọng tôi thậm chí còn run hơn cả giọng của Cường Tử.

Cùng lúc đó tôi chạm vào dấu Giao tiên trên cổ tay, ánh sáng đen lóe lên xông vào trong phòng giữ xác.

“Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên vào bắt cương thi?” Mặc dù sợ nhưng Cường Tử vẫn hỏi tôi.

Thậm chí anh ta còn xắn tay áo giống như chuẩn bị cho một trận đánh nhau.

Tôi vội vàng níu anh ta lại, dù tôi với anh ta không quen biết nhưng dẫu sao mạng của anh ta cũng là một cái mạng, bây giờ còn không biết tình huống bên trong là gì, không thể tùy tiện đi vào.

Mọi chuyện cứ chờ Giao tiên đi ra là nói sau.

Tôi đã quyết định như vậy, để cho anh ta ngoan ngoãn chờ bên ngoài, muôn ngàn lần không thể đi vào. Anh ta nghe vậy có chút bất ngờ, nhìn tôi một cái, chần chừ nói: “Đại sư, không phải cô đang sợ chứ?”

“Tôi nào có?” Tôi mạnh miệng nói.

“Cô còn run hơn cả tôi.” Cười Tử nói, vừa nói anh ta vừa nhìn tôi hồ nghi.

“Đây là tôi đang hưng phấn, anh biết cái gì.” Tôi đè nén sự sợ hãi trong lòng, mạnh mẽ nói.

Nói xong tôi lo lắng nhìn về hướng phòng giữ xác, tiếng nhai bên trong cũng không vì Giao tiên đi vào mà dừng lại, bên trong cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào khác.

Tôi không khỏi có chút nôn nóng, vừa lo lắng cho sự an toàn của Giao tiên, càng lo hơn chính là không biết việc gì đang xảy ra bên trong.

Tôi đợi chừng nửa giờ, Giao tiên không thấy đi ra, cũng không có bất cứ tin tức gì của nó. Tinh thần tôi đã căng thẳng tới cực điểm, một chút kiên nhẫn đã hầu như không còn, vừa muốn vọt vào nhìn xem rốt cuộc Giao tiên đang làm gì lại vừa sợ thật sự bên trong có cương thi.

Bây giờ bên cạnh tôi không có ai, nếu thật sự gặp cương thi có lẽ không cần cương thi ra tay thì tự tôi cũng sợ mà chết.

“Đại sư, rốt cuộc cô có làm được không, không phải cô chỉ đi lừa tiền chứ?” Cường Tử rốt cuộc cũng không nén được tức giận, vội vàng nói.

Nói xong anh ta gạt tay một cái, nhấc chân đi vào phòng giữ xác.

Tôi vội vàng níu anh ta lại, sống chết không chịu để cho anh ta đi vào.

Ai ngờ anh lá sờ sờ cái túi, một hồi mang ra hai tấm bùa màu vàng quơ quơ trước mặt tôi: “Yên tâm đi, tôi có vũ khí phòng thân. Vốn tôi đã sớm chuẩn bị, cô không đến thì tôi cũng muốn vào xem một chút, ai biết tiểu nha đầu cô là kẻ xấu, bản lĩnh không có mà dám giả vờ là đại sư, vậy mà vừa rồi tôi còn một câu đại sư hai câu đại sư cô cũng thật dám đáp ứng.”

Thái độ của anh ta với tôi chớp mắt liền thay đổi, liếc đểu tôi một cái.

Nhưng anh ta vẫn đem hai lá bùa chia ra dán lên người tôi cùng anh ta, nói: “Cô chờ ở đây, tôi muốn vào xem một chút.”

Nói xong anh ta không do dự nữa, nhấc chân đi vào.

Tôi vốn không muốn đi vào, nhưng anh ta vừa đi thì hành lang tối om chỉ còn lại mình tôi, mặc dù đã dán bùa lên người nhưng tôi vẫn thấy sợ.

“Đợi tôi!” Gọi anh ta một tiếng, tôi bước nhanh theo vào.

Sau khi vào tôi mới phát hiện cương thi trong tưởng tượng cũng không tồn tại, bên trong ngoại trừ mấy thi thể ở trên bàn thì hoàn toàn trống rỗng, căn bản không có người khác.

Cho dù như vậy thì tinh thần tôi vẫn căng thẳng, dẫu sao quả thật trong này có tiếng động lạ xuất hiện, biết không chừng một trong các thi thể kia lại đột nhiên ngồi dậy.

Tôi đi sát sau lưng Cường Tử, ánh mắt đảo nhanh quanh phòng xác tìm kiếm bóng dáng Giao tiên.

Chỉ là tìm một vòng tôi cũng không thấy Giao tiên đang ở nơi nào.

Tiếng nhai vẫn lọt vào tai rõ ràng hơn, Cường Tử sau khi đi vào cũng có chút căng thẳng, bây giờ anh ta đã hoàn toàn không để tôi vào mắt, một bên vừa đi về phía trước vừa ra lệnh cho tôi giọng như sai lính quèn, bảo tôi để ý thấy có gì khác thường phải nhanh chóng gọi anh ta.

Tôi gật đầu một cái, trước kia quen đi phía sau Tô Mộc, cho dù sau đó Tô Mộc không có thì bên cạnh tôi vẫn luôn có Đường Dũng bảo vệ tôi cho nên tôi mới không sợ trời không sợ đất, cảm thấy mình rất trâu.

Bây giờ chỉ còn lại chính mình tôi mới phát hiện tôi vẫn là con nhỏ Lộc Dương nhát gan ngày trước, rất nhiều can đảm vừa qua hoàn toàn là do cảm giác an toàn mà Tô Mộc cùng Đường Dũng mang lại cho tôi.

Lúc này bọn họ không có ở đây, tinh thần tôi buộc phải vô cùng mạnh mẽ, giác quan cũng phải căng ra vô hạn.

Đi chưa được mấy bước tôi phát hiện một thi thể có chút dị thường. Đó là thi thể một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, cũng không biết là do béo hay gì nhưng bụng của ông ta nhô lên rất cao, còn mặt và tay chân lại nhỏ hơn rất nhiều, rất không cân đối.

Trong bụng ông ta hẳn là có gì đó, chẳng lẽ tiếng nhai kia xuất phát từ cơ thể ông ta?

Có suy nghĩ này, sự chú ý của tôi càng tập trung, cẩn thận quan sát từng chi tiết trên thi thể người đàn ông kia.

Cùng lúc đó thính lực tôi đã tới cực hạn, tất cả mọi chú ý đều đặt lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe tiếng nhai kinh khủng kia.

Roạp roạp!

Rất có nhịp điệu, không hoảng hốt không vội vàng.

Càng đến gần thi thể người đàn ông kia thì tiếng nhai bên tai tôi càng rõ ràng.

Thậm chí tôi có thể nghe được rõ ràng tiếng răng trên răng dưới chạm vào nhau, mà theo tiết tấu âm thanh kia tôi thấy bụng của người đàn ông hơi run một chút.

Tôi lập tức kéo Cường Tử một cái, nhẹ nhàng chỉ thi thể người đàn ông kia, tỏ ý cho anh ta thấy bụng thi thể kia có vấn đề.

Anh ta rất nhanh hiểu ý tôi, sau khi thấy được mục tiêu liền nuốt nước miếng một cái, bảo tôi lui về phía sau rồi trực tiếp đi tới trước mặt thi thể người đàn ông lật lên tấm vải bao trùm thi thể.

Bình luận

Ảnh của Bnhim6331
Bnhim6331

Hay quá đi nhắt lại vào xem có j hót k

Nhím

Ảnh của Bnhim6331
Bnhim6331

😄😄 hay quad đi

Nhím